Hội mong xưa Bến Mạnh,
Một lòng về Hàm Dương.
Quân không sao hợp lực,
Nhạn chia năm bảy đường.
Thế lợi người tranh đoạt,
Các lộ tự tương tàn.
Hoài Nam em xưng đế,
Anh khắc tỉ bắc phương.
Khải giáp sinh chấy rận,
Trăm họ còn tang thương.
Đồng hoang xương khô trắng,
Nghìn dặm tiếng gà không.
Dân trăm người sống một,
Hỏi ai không đoạn trường.”
- Tuyệt thay! - Phồn Khâm thấy Tào Tháo ngâm thơ liền nắm ngay cơ hội
thể hiện sự quan tâm, - Bài thơ này của minh công châm biếm sự bất ổn của
thời cuộc, nhìn thấu suốt cả thiên hạ, thật xứng là giai tác thiên cổ!
- Làm gì đến mức đó. - Trong lòng Tào Tháo vẫn còn nặng trĩu, - Chẳng
qua nhất thời cảm xúc phát ra đó thôi, ngôn từ thô kệch khó đăng nơi đại
nhã.
- Không đâu, không đâu. - Phồn Khâm cứ lắc đầu mà khen, - Từ ngữ có vẻ
vụng về nhưng hàm ý rất khéo léo, việc tuy bình thường nhưng chứa ý tứ
mới mẻ. Thật đúng như cây gai thô kia, tuy bình thường thì chẳng có gì là
quý, nhưng khéo chế tác, thêu dệt lại trở nên tấm vải quý giá vô cùng! Tào
công xuất khẩu thành chương, điểm đá hóa vàng vậy!
- Không dám, không dám nhận. - Tào Tháo cảm thấy Phồn Khâm tâng bốc
cũng hơi quá rồi.
- Sự thực là cảm xúc trỗi dậy mà tự nhiên thành ngôn từ, đạo lí biểu đạt hốt
nhiên thấy văn chương, tình và lý trong lòng được thể hiện bằng chữ nghĩa
rõ ràng, trong ngoài thống nhất, ý tứ tương thông. Nhưng tài hoa của con
người ta có phân rõ bình phàm kiệt xuất, khí chất có cương nhu khác biệt,