- Nay đại quân vừa thua trận quay về, binh sĩ còn mỏi mệt, tàn dư của
Trương Tú vẫn chưa trừ được hết, Nam Dương chưa định hẳn, không thể
khinh dị mà xuất binh. Nếu minh công xuất binh đánh Thọ Xuân, Lã Bố vì
thân gia mà kéo quân tập kích phía sau, như thế thành hai mặt thọ địch rồi!
- Tuân Úc vuốt râu mà rằng: - Nếu hưng binh công chiến với chúng, chi
bằng...
- Chi bằng mượn đao Lã Bố mà giết chết Viên Thuật! - Tào Tháo tiếp lời
ngay, - Dù bên nào thắng, kẻ có lợi vẫn là chúng ta, hay nhất là để cho
chúng đấu đá nhau đến lưỡng bại câu thương!
- Tại hạ cũng là ý ấy.
- Được! Hiện giờ Lã Bố là Phấn Uy tướng quân, ta sẽ gia phong thêm cho
hắn một bậc, biểu tấu thăng cho hắn làm Đông Bình tướng quân.
Tuân Úc không khỏi suy nghĩ: - Chỉ có một chức Đông Bình tướng quân,
liệu có khiến hắn quyết liệt với Viên Thuật không? - Chức tướng quân này
thực ra là hư danh chứ có gì đâu, chiến loạn đến nay đâu đâu cũng thấy
tướng quân, thật ra chẳng có thực quyền gì cả, chỉ là chút vinh dự tượng
trưng mà thôi.
- Ta tự có cách. - Nói đoạn, Tào Tháo rảo bước đến bên án cầm lấy bút, -
Lã Bố hữu dũng mà vô mưu, ta sẽ đích thân viết cho hắn một phong thư coi
như lôi kéo.
Tuân Úc cảm thấy hiếu kỳ mới xúm lại xem, chỉ thấy Tào Tháo viết:
Tiễn tướng quân ở đồn Sơn Dương trót lỡ mất chiếu mệnh phong ấn. Nay,
quốc gia chẳng có vàng tốt, đành tự lấy vàng của mình làm ấn, quốc gia
chưa có dây lụa tốt, ta cũng tự lấy dây đai tía của mình buộc cùng để tỏ
lòng...
Tào Tháo đang mắt nhắm mắt mở vờ như mù chữ hay sao vậy? Tháo hận
Lã Bố đến tận xương tủy, đâu dễ tấu cho hắn quan chức được? Lại còn luôn
miệng nói sứ giả làm mất chiếu mệnh ở Sơn Dương, đến cả bịa đặt cũng nể
tình nể nghĩa đâu ra đấy. Tuy triều đình mới lập lại còn chưa giàu có gì,
nhưng ấn vàng dây lụa thì vẫn có, thế mà Tào Tháo lại nói là lấy ấn vàng
dây lụa nhà mình đem tặng Lã Bố.