vừa lòng, tuy là người của Tào Tháo nhưng đoan chính văn nhã, giữ lễ
quân thần, xử trí muôn việc cũng có thể coi là giữ đạo trung dung, cử tiến
nhân tài cũng đều trực tiếp nghe lệnh triều đình. Trước đây Lý Giác, Quách
Tỷ làm loạn Trường An, Giả Hủ tuy là xuất thân từ đám Tây Lương, nhưng
đảm nhiệm chức Thượng thư cũng rất biết chiều theo thánh ý, giữ đạo trung
lương. Hiện giờ so với Giả Hủ, Tuân Úc còn hơn một bậc. Những ngày này
Lưu Hiệp luôn nghĩ mãi, không biết có thể lôi kéo được Tuân Úc về bên
mình, để hạn chế quyền lực của Tào Tháo đang ngày càng lớn thêm không?
Tuy Lưu Hiệp đã truyền lệnh hồi cung nhưng quân hổ bôn vẫn cứ phải có
được sự bằng lòng của Tào Tháo mới dám đi chuẩn bị xa giá. Trông thấy
Tào Tháo vẫn để tâm vào không khí buổi duyệt binh, một mực nhìn xuống
dưới thành vẫy tay với quân sĩ, nên chẳng có tên lính hổ bôn nào dám bước
đến đỡ thiên tử. Tuân Úc thấy Lưu Hiệp vẻ mặt ai oán, cảm thấy khó chịu
chau mày, vội kéo kéo tay áo Tào Tháo, nói nhỏ: - Thánh giá muốn hồi
cung rồi.
Tào Tháo khi ấy mới quay lại, quỳ lạy: - Thần kính tiễn thánh giá, vạn tuế,
vạn vạn tuế! - Cùng với câu cung bái của Tào Tháo, những quan viên trên
thành thấy vậy cũng đều quỳ theo.
- Trẫm quay về trước, lần này xuất chinh lại phải phiền Tào ái khanh chịu
khó trên yên ngựa. - Lưu Hiệp vẫn phải nói một câu khách khí như thế.
- Thần xin gắng hết lòng. - Tào Tháo đang quỳ dưới đất lại ngẩng đầu lên
nhắc nhở, - Còn không mau đỡ thánh giá!
Bọn lính hổ bôn khi ấy mới dám chạy lại đỡ thiên tử, Lưu Hiệp nắm lấy tay
Tuân Úc ý muốn ông ta theo mình hồi cung, vừa bước đi được mấy bước,
bỗng nhiên Lưu Hiệp lại quay đầu nhìn Tào Tháo nói: - Ái khanh, còn một
chuyện nữa mong khanh châm chước.
Tào Tháo nghe thấy vậy vội khấu đầu: - Bệ hạ có điều gì dặn dò, xin cứ nói
rõ, thần muôn vàn không dám trái lời, sao lại nói đến hai chữ “châm
chước”.
Lưu Hiệp thấy Tào Tháo nói vậy, vội thuận nước đẩy thuyền đưa lời đề
nghị: - Phục hoàng hậu và Đổng quý nhân ở chốn thâm cung, đã lâu không