phủ việt bảo vệ. Lưu Hiệp nhìn khắp lượt đội quân “vương sư” đứng ngút
tầm mắt đang diễu võ dương oai, nhưng trong lòng trước sau vẫn mây đen
phủ kín. Nghị lang Triệu Ngạn người đã đề nghị khôi phục quân hổ bôn
bảo vệ hoàng đế đã bị khoác thêm cho tội danh mà bị xử tử rồi, bây giờ
không còn ai dám bày mưu tính kế cho nhà vua nữa.
Ngoài mấy tâm phúc của Tào Tháo là Tuân Úc, Chung Diêu, Đổng Chiêu,
Đinh Xung, dường như đã lâu lắm rồi, hoàng đế chưa tiếp xúc với ngoại
thần nào. Chớ nói đến tam công cửu khanh, dù là người thân cận nhất là
quốc trượng Phục Hoàn, quốc cữu Đổng Thừa, Lương vương tử Lưu Phục
cũng đều không thể vào cung gặp gỡ. Vệ úy Trương Kiệm, Quang lộc huân
Hoàn Điển chẳng qua chỉ là mang danh hão, thị vệ hổ bôn trong cung đều
là nhân sĩ Bái Quốc do Hạ Hầu Đôn tuyển chọn, tuân theo mệnh lệnh của
Tào Tháo chứ không nghe chỉ dụ của hoàng đế. Lưu Hiệp coi như đã bị
cách ly hoàn toàn.
Kỳ thực hoàng đế không hề hoài nghi lòng trung của Tào Tháo đối với
vương triều Đại Hán, ít ra thì thời gian này chưa nghi ngờ. Nhưng vì sao
Tào Tháo lại không thể cho ngài được chút tự do? Rốt cuộc ngài vẫn đường
đường là thiên tử cơ mà... Lưu Hiệp lòng dạ bất an, nhìn xuống đội ngũ tinh
kỳ dưới thành, rồi đưa ánh mắt quét sang hai bên tả hữu: Tào Tháo chống
tay lên phía góc nữ tường, khuôn mặt khẽ cười; Tuân Úc mắt không nhìn
nghiêng, cúi đầu đứng thẳng; Phía sau bọn Đổng Chiêu, Đinh Xung đều vô
cùng vui mừng, trong lòng đắc chí; Tư đồ Triệu Ôn, Thái bộc Hàn Dung,
Gián nghị đại phu Dương Bưu mặt nặng như chì, héo hắt không vui; Thiếu
phủ Khổng Dung nói năng khảng khái, không mấy tập trung; Nhưng những
người ngài đang muốn gặp là Phục Hoàn, Đổng Thừa lại đều không thấy
bóng dáng đâu, bọn họ đã bị Tào Tháo cách ly tới mãi nơi xa xôi nào rồi.
- Bệ hạ... Bệ hạ...
Rất lâu, Lưu Hiệp mới nhận ra Tào Tháo đang gọi mình, vội nở nụ cười: -
Ái khanh có việc gì bẩm tấu?
Tào Tháo vẻ dương dương tự đắc chỉ tay về phía đoàn quân, cười hỏi: - Bệ
hạ thấy quân đội của triều đình có tinh nhuệ không?