Hầy dà... Người đã chết rồi cũng đâu thể sống lại được nữa, dứt tình cũng
không dễ mà vãn hồi trở lại. Hoặc giả, thật đúng như hôm đó nàng đã nói,
tuy là phu nhân quyền quý đấy, nhưng ngoài con trai ra, nàng đâu còn để ý
đến thứ gì, để ý đến ai nữa. Giờ Ngang nhi đã không còn, nàng cũng mất
đi tất cả, nàng không còn gì nữa. Tào Tháo thở dài buồn bã, cảm giác buồn
ngủ cũng hết, Tháo lại quay ra sảnh đường, tiếp tục xử lý đống công việc
còn đang chất cao như núi. Tháo dần ý thức được rằng, ngoài chút tình cảm
rung động giữa đàn ông đàn bà, cuộc sống gia đình bình thường đúng nghĩa
có lẽ thực sự không còn với mình nữa. Đời người luôn có được và mất,
được cái này phải hy sinh cái khác, mà lựa chọn của Tào Tháo sau trước
vẫn là chiến trường và vị trí trên triều đường.
Còn cảm giác lương tâm cắn rứt với chính thất? Trong sự bộn bề giữa ngày
này qua ngày khác cũng sẽ dần lắng xuống thôi...
Chương X : TRẬN KỲ HUYỆN, LẬP KẾ GIẾT QUAN COI LƯƠNG ỔN ĐỊNH QUÂN TÂM
Lại động can qua
Tào Tháo dâng biểu tấu cho Trần Đăng làm chức Quảng Lăng thái thú, lại
cho Trần Khuê được hưởng bổng lộc hai ngàn thạch
, để cha con họ làm
nội ứng cho mình trong việc chinh thảo Lã Bố sau này. Sau đó được sự tiến
cử của Tuân Úc, Tháo lại sai Thượng thư Nghiêm Tượng xuống phía nam
tiếp nhậm chức Dương Châu thứ sử. Một mặt thu nhận bọn Lưu Diêu - dư
bộ của Ngô Quận thái thú Trần Vũ, mặt khác lôi kéo Tôn Sách ở Giang
Đông khiến hắn nghe theo mệnh lệnh của triều đình. Đợi đến khi thời cơ
chín muồi, sai Nghị lang Vương Phổ, Lưu Uyển mang chiếu thư đến phong
Tôn Sách làm Kỵ đô úy, tập tước Ô Trình hầu, lĩnh chức Cối Kê thái thú,
sai ông ta với Tả tướng quân Lã Bố, Ngô Quận thái thú Trần Vũ cùng thảo
phạt Viên Thuật.
Đồng thời, Tào Tháo lại ban chiếu thư với danh nghĩa triều đình lệnh cho
Kinh Châu mục Lưu Biểu, Ích Châu mục Lưu Chương cùng hiệp đồng
đánh Viên Thuật. Tuy hai chiếu thư ấy đều không có hiệu quả thực tế,
nhưng chí ít cũng tránh không cho chúng nghĩ đến việc viện trợ Viên
Thuật. Tất cả các mũi đao của thiên hạ đều nhắm vào phía Hoài Nam, Viên