Bị như kẻ địch chưa lộ diện, chỉ cần ta có thể mãi như vầng trăng kia, cứ để
cho bọn họ tỏa sáng xung quanh thì có gì không được? Một người chẳng
thể nào bình định được thiên hạ này, để cho người khác có cơ hội thực hiện
chí lớn cũng là tự dành cho mình cơ hội...
Nghĩ vậy, tâm trạng Tào Tháo cũng thoải mái trở lại. Giờ việc phải làm là
phái Thứ sử đến Dương Châu liên kết với Tôn Sách, hoàn tất việc bao vây
tên ngụy đế Viên Thuật, sau đó đích thân cho hắn một đòn chí mạng, vớt
vát lại tiếng tăm đã mất ở Uyển Thành.
Thất bại ở Uyển Thành là vết thương không thể chữa lành trong lòng Tào
Tháo, cứ nghĩ đến Uyển Thành là Tháo lại nghĩ đến đứa con trai Tào
Ngang đã chết, không biết lúc này Đinh thị còn giận mình nữa hay không?
Trời đã muộn rồi, cũng nên đi nghỉ thôi. Tào Tháo không gọi kẻ hầu người
hạ mà lặng lẽ đi vào hậu viện. Từ xa, thấy buồng Đinh thị vẫn sáng đèn, từ
trong buồng vọng ra tiếng khung cửi lúc thưa lúc nhặt. Con trai đã không
còn nữa, nàng còn dệt áo dệt vải cho ai?
Đây là nơi ở của Tư không phu nhân, bên trong giản dị không hề hào
nhoáng, bình thường thậm chí đến kẻ hầu người hạ hay a hoàn cũng không
cần tới, mọi việc Đinh thị thảy đều tự làm. Chiếc khung cửi là tất cả cuộc
sống của phu nhân, vinh hoa phú quý đã đủ, cũng không biết hằng ngày vất
vả dệt vải làm gì nữa?
Đã lâu lắm rồi Tào Tháo không qua đêm cùng Đinh thị, hai hay ba năm gì
đó, Tháo cũng không còn nhớ nữa. Những lúc này, trong một đêm vương
vấn những ưu sầu thương cảm, chỉ có người vợ này mới có thể cùng Tháo
sẻ chia nỗi đau mất con. Tháo giơ tay khẽ đẩy cửa buồng, phát hiện ra cửa
đã khóa, mới nhỏ giọng khẽ gọi: - Phu nhân, mở cửa! Ta tới... - Tiếng thoi
suốt đột nhiên ngưng bặt, nhưng lại không thấy Đinh thị ra mở cửa.
- Phu nhân, nàng vẫn còn cố chấp với ta sao? Việc của Ngang nhi là ta đã
sai. Đồ đáng chết ta đã hại chết con của nàng, ta đáng bị băm vằm trăm
mảnh, thân là cha nó, lẽ nào ta không đau đớn. Nàng không thể mở cửa
nhìn ta một chút sao?
Một hồi rất lâu, cửa vẫn không mở, Tào Tháo còn định nói tiếp, liền thấy
đèn vụt tắt.