- Việc đánh Viên Thuật nên sớm, không nên trì hoãn quá lâu, nay còn Tôn
Sách là con trai Tôn Kiên đang hoành cứ đất Giang Đông nữa. Thứ sử
Dương Châu Lưu Do mấy lần binh bại, đã bệnh mà mất ở Bành Trạch, thúc
phụ tại hạ là Thái thú Ngô quận Trần Vũ tạm cầm quyền mà dẫn quân sót
lại hơn nghìn người miễn cưỡng cầm cự, hiện vẫn chưa thể hơn thua với
Tôn Sách. Ngày Viên Thuật tiếm vị, Tôn Sách cũng viết thư tuyệt giao.
Nay nếu muốn đánh Viên Thuật, minh công nên cho Thứ sử Dương Châu
đến nhậm lại chức, cùng thúc phụ tại hạ hợp nhất một chỗ, một là cùng dụ
Tôn Sách làm ngoại viện mới cùng mưu đánh Viên Thuật, hai là cũng nên
gây dựng lại binh mã để còn kiềm chế Tôn Sách, đảm bảo việc ở phía nam,
triều đình không gặp trở ngại gì.
- Tôn Bá Phù anh dũng uy vũ không thua kém cha hắn, sớm muộn cũng sẽ
trở thành mối lo của triều đình! - Tào Tháo đối với Tôn Sách cũng có chút
kiêng dè, Tôn Sách mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã chiếm cứ một vùng
Giang Đông, tiền đồ xán lạn không thể biết trước được, trước sau sẽ trở
thành một đại địch bên ngoài Hà Bắc với Viên Thuật. Nhưng hiện Trung
Nguyên chưa định, thì Giang Đông cũng là nơi roi dài mà với chưa tới, chỉ
có thể lôi kéo từ từ mà thôi.
- Hừm! Tại hạ thấy Tôn Lang nhãi nhép cũng chỉ bình bình vậy thôi. - Trần
Đăng cơ bản không coi Tôn Sách ra gì, - Nếu tại hạ cát cứ Quảng Lăng rồi,
tây thông với đại quân triều đình, nam nối với quân Dương Châu của thúc
phụ, cũng đủ ngăn hắn bên ngoài Giang Hoài.
- Việc Tôn Sách tạm thời không vội, trước tình thế hiện tại chỉ có thể viện
trợ cho Giang Đông chứ không thể đối địch. - Lúc này Tào Tháo không
phải không tin vào khả năng của Trần Đăng, mà hoàn toàn ngược lại, chỉ là
Tháo cảm thấy Trần Đăng tinh thần đang quá hăng hái, - Việc này ta sẽ bàn
tính thêm cùng Tuân lệnh quân, tranh thủ chọn người văn võ song toàn đến
Dương Châu tiếp nhận làm Thứ sử Dương Châu, Nguyên Long không cần
lo lắng nhiều.
Trần Đăng cơ hồ nhìn ra được ý tứ cảnh giác của Tào Tháo, bề tôi mà
không khéo léo sẽ mất mạng như chơi, đạo lý này đương nhiên Trần Đăng
hiểu rõ, Đăng mới buông chén rượu xuống mà tự giễu rằng: - Tại hạ thực