sinh nghi kỵ, hoặc vạ đến an nguy của tính mạng sao? Nếu chức Từ Châu
mục không thỏa, vậy chức Tả tướng quân thăng lên cho hắn một bậc thì thế
nào?
- Chức gì cũng không cần thêm cho hắn. - Trần Đăng khẽ cười nhạt, - Việc
này cũng chẳng có gì, gặp Lã Bố tại hạ tự khắc có cách nói.
- Ủa? - Tào Tháo có chút hiếu kỳ, - Nên nói thế nào mới được, lão phu xin
rửa tai lắng nghe.
Trần Đăng vui vẻ ngồi xuống, chủ động rót rượu đầy chén mời Tào tháo,
rồi cười mà bảo: - Đợi tại hạ quay về gặp Lã Bố, nếu hắn có giận tại hạ sẽ
nói lừa hắn. Sẽ nói là tại hạ nói với ngài rằng: “Có Lã tướng quân như nuôi
được hổ vậy, nhưng phải cho ăn no, nếu không no sẽ cắn người” , mà minh
công ngài thì đáp lại là: “Không như ngài nói đâu. Có Lã tướng quân như
nuôi được chim ưng vậy, đói thì vẫn dùng được, no rồi sẽ vỗ cánh mà đi.
Cáo thỏ chưa hết, vẫn chưa thể để chim ưng bay đi được”. Lã Bố tự phụ
anh dũng thiên hạ có một không hai, nếu nghe lời này tất sẽ cho rằng minh
công coi trọng tin tưởng hắn và hắn sẽ sợ việc qua lại đối đãi nhau như vậy
không được lâu bền mà dẫn đến không lấy được Từ Châu. Lúc đó hắn còn
muốn mưu hại tại hạ được sao? Ha ha ha!
Tào Tháo cũng cười, cười đến nỗi rớt cả rượu ra tay: - Lã Bố không chỉ vô
mưu, mà còn không có mắt nữa, phái ngài đến vì chức Từ Châu mục, há
chẳng phải lại là nhường cho ta sao? - Nói đoạn ngửa mặt nâng chén rượu
uống cạn, rồi nắm chặt tay Trần Đăng mà bảo: - Nguyên Long, việc phía
đông đó ta giao hết cho ngài, nhất cử nhất động của Lã Bố cứ kịp thời cho
người bẩm báo với ta.
- Vâng! - Trần Đăng đáp ngay, nhưng lại có đề xuất nữa, - Còn hai việc nữa
mong minh công soi xét. Dương Phụng, Hàn Tiêm có thù với minh công,
giờ đã quay giáo về dưới trướng Lã Bố, bọn chúng vốn là đồng hương Tịnh
Châu, về lâu dài sẽ nhiều bất lợi với triều đình, mong minh công tính cách
sớm trừ đi!
- Việc ấy không khó, có thể giao cho Lưu Bị xử lý. Còn có chỗ khó nào
nữa, ngài cứ nói rõ đừng ngại.