- Tạ ơn Tào công. - Trần Đăng được như sở nguyện rồi mới đứng dậy thi lễ.
- Khoan đã! - Tào Tháo nắm lấy cổ tay Trần Đăng, - Lã Bố lòng lang dạ sói
thực không thể nuôi lâu được, ngoài ngài ra không ai có thể hiểu tình hình
của hắn hơn. Phụ thân ngài hiện ở Hạ Phì, du thuyết Lã Bố bắt giữ Hàn
Dận cũng có công lao, nay tuy không còn tại chức, nhưng ban thêm cho hai
ngàn thạch bổng lộc! - Thêm hai ngàn thạch là quan viên đứng đầu hàng
cửu khanh mới được như vậy, Trần Đăng cũng không ngờ Tào Tháo dám
phóng tay như vậy, liền vội từ chối: - Tại hạ thấy như vậy cũng không cần
thiết, gia phụ tuổi tác đã cao, sợ là sau này không còn đóng góp được gì cho
triều đình nữa.
Nhưng Tào Tháo lại khoát tay vẻ phóng khoáng: - Nguyên Long ngài giờ
đã giữ chức Thái thú, bổng lộc của lão nhân gia lẽ đâu lại thấp hơn được?
Hơn nữa lại như vừa mới nói đó, ngày ta lấy được Từ Châu sẽ phải cùng
gia phụ ngài uống một phen cho đã, phần bổng lộc này coi như tiền rượu
vậy.
- Nếu đã như vậy, cha con tại hạ xin xấu hổ mà lĩnh nhận. - Trần Đăng
không chối từ nữa.
Quan chức đã phong, tiền cần dùng cũng đã dùng rồi, bây giờ Tào Tháo
mới lại nghĩ đến Lã Bố: - Cha con ngài đều đã được phong thưởng, vậy tạm
thời ta sẽ biểu tấu cho Lã Bố làm Từ Châu mục, giả ý tốt đó để an lòng hắn.
- Việc này nhất thiết không được! - Trần Đăng ngăn lại, - Lã Bố không hy
vọng được gì ở phía đông, vì hắn đoạt đất của Lưu Bị nên danh phận có
cũng như không, nhưng vây cánh cũng nhiều, kiêm có Tịnh Châu, Duyện
Châu, Từ Châu, bọn bộ hạ cứ tranh nhau chưa thống nhất. Nếu minh công
trao cho hắn ấn Từ châu, thì hắn lại được tiếng là danh chính ngôn thuận.
Huống hồ minh công là phụng mệnh thiên tử, sau này tất sẽ phải thảo phạt
Lã Bố, lúc ấy há chẳng phải thành ra triều đình tự đấu đá lẫn nhau sao?
Lã Bố phái Trần Đăng đến để đòi chức Từ Châu mục, không ngờ Trần
Đăng lại ngăn cản việc này, điều này khiến Tào Tháo thấy khá nực cười: -
Nguyên Long, tự nhiên ta cũng không muốn gia phong cho Lã Bố nữa,
nhưng ngài vì việc này mà đến, giờ cha con ngài đều đã được thăng thưởng,
nếu chỉ còn việc của Lã Bố mà lại không xong, há chẳng phải sẽ khiến hắn