thang hết lần này đến lần khác, cuối cùng Nhạc Tiến, Chu Linh, cũng như
các tướng Tần Dực, Thích Ký đều đích thân trèo lên thành, cuối cùng lại
đội mưa tên trèo lên lầu của địch.
* *
Lính giữ thành vừa thấy Tào quân đánh lên tới, tâm trí liền hoảng loạn.
Nhất là khi phát hiện ra trong số những người trèo lên có không ít là đồng
hương Hoài Nam, thì không còn tự chủ được nữa cùng theo họ đánh ngược
trở lại. Ba tướng Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tựu chỉ huy không nổi
nữa, lập tức bị vằm nát tại trận. Tào quân nhân đà xông xuống phía dưới
tràn vào trong thành. Chủ tướng Kiều Nhuy thấy thế trận đã hỏng, vội mở
cửa nam, dẫn hơn ngàn người đột phá vòng vây mà chạy. Tất cả quân Tào
đều xông vào, chỉ một trận chiếm lĩnh huyện Kỳ, mấy ngàn quân Hoài Nam
trong thành không chạy ra được đều xin hàng cả.
Lúc này điều Tào Tháo sợ nhất là quân địch phóng hỏa đốt sạch, vội dẫn
quân hổ báo kỵ xông vào trong thành, bảo vệ vững chắc huyện nha. Đợi
đến khi cục thế đã tạm ổn, mới phát hiện ra trong kho lương thảo chất cao
như núi vẫn còn y nguyên, chuyện lương thảo cơ hồ đã vượt qua được rồi,
Tào Tháo coi như thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi chốc lát, đang định bố trí
quân mã truy kích Kiều Nhuy, bất ngờ lại có quân báo cáo cấp đưa đến.
Trương Tú dẫn quân ra khỏi huyện Nhương đoạt lại Nam Dương, Lưu Biểu
cũng sai bộ tướng là Đặng Tế đem quân đến đóng ở Hồ Dương để trợ thanh
thế. Chương Láng, Tây Ngạc, Âm Huyện, Uyển Thành, Bác Vọng, Vũ Âm
nơi nơi đều cáo cấp, Tào Hồng quân ít không địch nổi giặc đông đã lui về
giữ huyện Diệp.
- Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta! - Tào Tháo lau mồ hôi lạnh, -
Nguy hiểm quá! Hãy nghỉ ngơi trong thành một đêm, ngày mai lập tức xuất
binh cứu viện Nam Dương.
- Phía Viên Thuật thì làm sao? - Vu Cấm không ngăn được nói chen vào.
Tào Tháo nhìn Vu Cấm rồi nói: - Ngươi đã hỏi về việc này, vậy ta sẽ chia
cho ngươi ba ngàn quân truy kích Kiều Nhuy.
- Rõ. - Vu Cấm chắp tay nói, - Mạt tướng nhất định đánh thẳng đến Thọ
Xuân.