- Không cần đâu. Đánh phá Kiều Nhuỵ là được rồi, không cần vượt qua
Hoài Hà.
- Vì sao ạ? !
Tào Tháo mỉm cười nói: - Trận huyện Kỳ này, Viên Thuật đã thua hết sạch
vốn rồi, số lương thảo cướp ở Trần Quốc lại chưa được chuyển đi, hiện tại
hắn không binh không lương, lại không được lòng người. Không thể
gây sóng gió gì được nữa. Chúng ta cứ để hắn tự sống tự chết ở Hoài Nam
thôi!
Vu Cấm dường không cam lòng: - Chỉ cần chúa công cho thêm chút binh
mã, mạt tướng nhất định có thể bắt sống Viên Thuật, đạp bằng Hoài Nam.
- Có thể đánh được, giờ cũng không đánh. - Tào Tháo cười nhạt nói, - Viên
Thuật đã không còn quan trọng nữa rồi.
- Nhưng...
Tào Tháo đưa tay gõ gõ vào đầu Cấm: - Ngươi thử nghĩ xem, giữ lại mảnh
đất Hoài Nam ít xung đột này, chúng ta còn có thể cách sông xem lửa cháy
với Tôn Sách. Nếu bây giờ tiêu diệt Viên Thuật rồi, sẽ phải ở liền kề
với tên tiểu tử ấy. Cơm ai người ấy ăn, mặt đông mặt bắc của chúng ta đều
có mối ẩn họa, lúc này cũng chưa thể liều mình với Tôn Sách. Ngươi có
hiểu không?
- Mạt tướng đã hiểu! - Vu Cấm vò đầu, vẫn không quên nói mấy câu khen
ngợi, - Chúa công thần cơ diệu toán, mưu sâu kế xa, mạt tướng tâm phục
khẩu phục.
Chu Linh chỉ sợ Vu Cấm giành hết thời cơ, lập tức nhảy vào: - Việc ở Nam
Dương vô cùng cấp bách, mạt tướng không cần nghỉ ngơi, xin được ngay
trong đêm dẫn quân đến cứu viện!
- Văn Bác dũng mãnh đáng khen. Nhưng... - Tào Tháo nhìn tay phải của
Chu Linh có một vết thương do bị tên bắn, liền xé một mảnh vải từ chiến
bào của minh, tự tay băng lại cho Linh: - Vết thương trên tay ngươi,
không nhẹ đâu.
- Vết thương nhỏ này có đáng kể gì, mạt tướng vẫn xin được tiến binh ngày
đêm!