vừa ngồi an vị, việc đầu tiên là Tào Tháo lập tức cho gọi Quách Gia đến,
đập bàn quát bảo: - Quách Phụng Hiếu kia thật quả bất tài! Ngươi giúp Tào
Hồng ngồi trấn ở Nam Dương thế nào, để đến nay quận huyện đã bị mất
quá nửa, tiểu tử ngươi đáng tội gì đây?
Tào Hồng cứ nghĩ Tào Tháo không giận, nhưng giờ đây lại thấy Tháo bất
ngờ đổi giọng, tâm tư vừa tạm yên lại bỗng lo lắng thấp thỏm. Quách Gia
lại chẳng hể run sợ, quỳ xuống, ngẩng mặt nói vẻ vui cười tinh quái: - Mất
đất Nam Dương không phải lỗi của tại hạ, mà lỗi ấy chính là ở Tướng quân.
Nếu Tướng quân công phá huyện Kỳ được sớm hơn rồi sang đây thì
Trương Tú, Đặng Tế sao dám làm càn?
- To gan! - Tào Tháo trợn mắt quát: - Để mất thành trì, lại còn dám đổ lỗi
cho ta, lôi ra ngoài chém!
Quách Gia là mưu sĩ trong quân, há có thể nói giết là giết? Tào Hồng sợ
quá, run rẩy quỷ sụp xuống đất: - Chuyện dụng binh lần này, tội ở mạt
tướng, không phải ở Phụng Hiếu, xin chúa công hãy khai ân!
Tào Tháo thấy Tào Hồng hồ đồ quỷ xuống nhận tội, thực sự không giả bộ
tiếp được nữa, ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười của Tào Tháo khiến Quách
Gia cũng bật cười theo, duy chỉ có Tào Hồng ngơ ngác không hiểu chuyện
gì. Quách Gia vỗ vỗ lưng Tào Hồng nói: - Tướng quân thật là ngây thơ đến
đáng yêu, chúa công chỉ đùa giỡn với ta thôi!
- Ở đâu ra cái kiểu đùa như thế, khiến mạt tướng toát cả mồ hôi. - Tào
Hồng lẩm bẩm.
Quách Gia gật gù nói: - Chúa công ở lâu trong quân ngũ, lại là người hiểu
lý lẽ, há có thể không biết thế trận ở đây, há có thể vì chuyện mất mát
không thể tránh khỏi mà gán tội cho người khác? Tướng quân vi là huynh
đệ đồng tộc của chúa công, nên cần phải hiểu rõ tâm ý của chúa công hơn
nữa mới được!
- Ờ. - Tào Hồng tuy đáp ngay không ngần ngại, nhưng trong lòng tự nhiên
lại nảy sinh ý nghĩ ganh tỵ. Thường ngày Tào Tháo thật thật giả giả quá
nhiều rồi, sao tên tiểu tử Quách Gia này lại có thể nắm rõ chuyện gì là thật,
việc gì là giả nhỉ?