Tào Tháo ôm bụng cười mãi, rồi liên tục đưa tay bảo: - Hai vị vất vả công
cao, mau mau ngồi đi! Ôi... Đâu phải lão phu không muốn đánh nhanh
thắng nhanh, mà là quân cố thủ ở huyện Kỳ thành cao hào sâu, lại dùng kế
tiêu thổ, do vậy mà kéo dài thời gian. Các ngươi chỉ có năm ngàn quân tất
nhiên không thể chu toàn mà thắng được giặc, nhưng có thể giữ chắc được
huyện Diệp, chặn đứng đường tiến của giặc đã là rất tốt rồi.
Tào Hồng ngượng ngùng nói: - Đó đều là mưu kế của Phụng Hiếu.
- Dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra. Ngươi chỉ biết liều chết cố
đánh, e là không thể có tầm nhìn như thế được! - Tào Tháo lại trêu chọc, -
Phụng Hiếu, vừa nãy ngươi đem lỗi lầm đổ sang cho ta, tội chết có thể tha,
nhưng tội sống khống thể trốn, phạt ngươi phải nói thế trận của giặc ra sao.
- Dạ. Theo tại hạ thấy, Trương Tú, Đặng Tế tuy thanh thế lớn nhưng lại rất
dễ phá! - Quách Gia vòng tay cười hà hà nói, - Trương Tú và Lưu Biểu vồn
không cùng một cánh. Trương Tú xuất binh là muốn đoạt lại đất cũ để có
chỗ đứng chân. Lưu Biểu thì sai Đặng Tế tới đây để xâm chiếm địa bàn.
Nói thẳng ra, Trương Tú không muốn ở huyện Nhương ăn cơm của người,
lại còn phải dò xét sắc mặt của người ta mà sống qua ngày, do vậy mới phải
đánh nhau với chúng ta. Còn Lưu Biểu không có chí lớn, trong lòng khiếp
sợ, hắn chỉ muốn nhân loạn mà chiếm lấy một số địa bàn ở Nam Dương,
nhằm bảo vệ Tương Dương. Hắn e sợ có ngày chúng ta sẽ đánh xuống chỗ
hắn, nên mới lấy Nam Dương làm lá chắn. Ngoài ra Lưu Biểu không giống
Trương Tú, hai kẻ này vốn không thù không oán gì với chúng ta, nhưng lại
luôn tự cho mình là bậc trung thần của Đại Hán, tuyệt không thể công khai
trở mặt với triều đình. Mục đích của bọn chúng khác nhau, tất nhiên
không thể toàn lực hợp tác.
- Không sai, - Tào Tháo vuốt râu nói, - Trương Tú tuy dũng mãnh, nhưng
quân ít, không lương. Lưu Biểu tuy mạnh nhưng lại chẳng nghĩ đến tiến
thủ. Nếu bọn chúng thực sự có ý muốn thi hành đại sự thì giờ có lẽ đã bao
vây huyện Diệp, tính kế lên phía bắc rồi... Phụng Hiếu, theo ngươi thì nên
ứng phó thế nào?
- Tại hạ đã có kế sách, chỉ là quân ít không thể thực hiện. Nay đại quân của
chúa công đã đến đây, phá giặc chỉ cần dăm ba ngày là đủ. Ngài vừa đến,