đếm hết... Chẳng biết từ lúc nào nước mắt Tào Tháo đã lã chã tuôn rơi,
càng muốn kìm nén lại càng không thể, cuối cùng ông đã phục mình xuống
đất mà bật khóc. Tướng sĩ ba quân thấy chủ soái khóc than thê thảm, cũng
đều nhớ đến những huynh đệ đã gặp nạn, trên bờ Dục Thủy tiếng sụt sùi bất
giác vang lên. Tế xong Tào Ngang, Tào An Dân, Điển Vi, lần lượt đến các
tướng lĩnh tòng sự, lại tế đến tướng sĩ chết trận, cuối cùng cả con Bạch Hộc
bị bắn chết cũng tế bái một lượt, rồi đem cống phẩm, rượu tế đổ xuống
dưới sông. Ba quân hô vang khẩu hiệu báo thù, rồi mới bắt đầu hạ trại.
Uyển Thành cách Dục Thủy chưa đẩy năm dặm, đứng ở bên sông có thể
thấy thành trì thấp thoáng bên kia. Trong khi Tào quân đang tế bái đã có
quân xích hầu của Trương Tú bờ bên kia nhìn thấy. Thấy quân Tào vừa
khóc than vừa hò hét, có thể nói quân xích hầu đã vô cùng kinh hãi,
vội chạy về Uyển Thành cấp báo cho Trương Tú, nhắc nhở hắn rằng quân
Tào đang đau đớn than khóc tất sẽ có cơ thắng lợi nên cần phải chuẩn bị kỹ
lưỡng việc cố thủ.
Tào Tháo đánh bại Viên Thuật, thu được gần vạn quân binh Hoài Nam,
hiện giờ binh lực còn lớn mạnh hơn xưa rất nhiều, doanh trại dựng san sát
bên bờ sông, lộ rõ khí thế hùng hậu. Tinh kỳ rợp đất, viên môn tầng tầng,
đặc biệt đến bữa nấu ăn, khói bếp bốc lên nghi ngút mịt mù. Trận thế ấy
với một kẻ thiếu lính, ít lương như Trương Tú mà nói, thực sự là thừa sức
uy hiếp.
Đợi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tào Tháo đi tuần thị một vòng trong doanh,
rồi lại gọi Tào Hồng, Quách Gia vào trướng, dặn dò kế phá giặc: - Hiện nay
gần như ta đã làm cho Trương Tú choáng váng, có thể truyền lệnh cho binh
sĩ dựng cầu phao trên sông Dục Thủy, làm ra vẻ chuẩn bị tiến công. Những
binh mã từ huyện Kỳ đưa đến đây có nhiều người bị thương, hãy tạm để
họ yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ chọn ra năm ngàn tinh binh, mang theo lương
khô tùy thân, lại chuẩn bị nhiều ngựa tốt, ta sẽ đích thân dẫn chúng xuống
Hồ Dương ở phía nam, đột kích quân của Đặng Tế. Trong lúc ta không
ở đây, chỗ này vẫn do các ngươi chủ trì. Nhiều thì ba bốn ngày, ít thì
một hai ngày, ta tất sẽ đắc thắng trở về, đến khi ấy chúng ta lại tiến đánh
Uyển Thành. Các ngươi thấy còn khó khăn gì nữa không?