Kế hoạch ấy dường không có chút thiếu sót gì, nhưng Quách Gia vẫn thấy
có chút lo lắng, vội xin ý kiến: - Chúa công, chúng ta có thể vượt qua Dục
Thủy để hạ trại không, vừa tiện để vờ đánh vài trận, vừa có vẻ thật hơn
một chút.
Sự dũng mãnh của Trương Tú, mưu kế của Giả Hủ khiến Tào Tháo vẫn
thầm thấy sợ, ông liên tục lắc đầu: - Ta đã xem xét tính toán rồi, nhất quyết
không được qua sông. Chẳng may bọn chúng lại bày âm mưu ngụy kế gì,
thì không phải chuyện chơi đâu. Ngươi có thể cho quân sĩ làm cầu phao
với tiến độ chậm chạp một chút, sau đó cắm thêm nhiều tinh kỳ trong
doanh, tăng thêm trạm gác, quan trọng nhất là... - Tào Tháo gõ gõ lên mặt
án, - Dù ta đi rồi, số bếp nấu ăn trong quân nhất thiết không được giảm
bớt, quyết không được để chúng nhận ra sự bất ổn từ khói bếp nấu ăn. Còn
nữa, huyện Diệp là con đường trọng yếu đi lên phía bắc, ở Vũ Âm vẫn còn
binh lương, hai chỗ này cũng phải trông nom kỹ lưỡng cho ta, không được
để bọn chúng nhân lúc vắng quân tiến vào, còn những chuyện khác
các ngươi cứ liệu mà làm.
- Rõ. - Tào Hồng vui vẻ nhận lệnh, - Khi nào chúa công xuất phát?
Tào Tháo khẽ nhếch miệng cười: - Ta phải ở thêm một ngày nữa, đến đêm
sẽ đi. Vừa phải che tai mắt của Trương Tú, lại vừa để cho Đặng Tế nuốt
một viên thuốc an thần, để hắn yên tâm rồi, mới có thể đánh được!
Quân lệnh lần lượt được truyền ra, tướng sĩ Tào quân bắt đầu sửa sang
quân giới bên sông, cắt cỏ cho ngựa ăn, thậm chí giặt giũ tắm rửa, trông
như đang vô cùng bận rộn, thực tế chỉ là để cho qua ngày mà thôi. Đợi đến
giờ tí canh ba, Tào Tháo mới dẫn bọn Tào Nhân, Nhạc Tiến bí mật xuất
phát, đồng thời sai Chu Linh dẫn một toán quân vượt sông sang bờ tây chạy
qua chạy lại làm nghi binh. Dưới hai lượt bảo vệ yểm hộ, năm ngàn tinh
binh người ngậm tăm, ngựa bọc vó, lặng lẽ rời khỏi doanh trại, men theo
bờ Dục Thủy xuống phía nam, đi cả ngày đêm...
Đặng Tế phụng mệnh Lưu Biểu, dẫn một vạn quân hiệp trợ Trương Tú
hành động. Vì có Trương Tú giữ chân Tào quân, nên Đặng Tế dễ dàng
công thành cướp đất, hắn lấy làm vô cùng thích chí. Sau đó nghe nói, Tào
Tháo đã dẫn quân tới nơi, hắn cũng có chút lo lắng. Nhưng sau lại nhận