được tin, Tào Tháo đang dốc toàn lực đến Uyển Thành đối trận với Trương
Tú, thì nỗi lo trong lòng Đặng Tế đã tan biến hết. Uyển Thành cách Hồ
Dương tới trăm dặm, trong đó còn có những chỗ do Trương Tú khống chế,
trong tay cũng có tới một vạn hùng binh, nên Đặng Tế cơ bản không cho
rằng Tào Tháo sẽ đích thân tới đây. Dù Tào Tháo có đến chăng nữa, hắn
cũng sẽ sớm biết tin thôi, vì thế Tế yên tâm bố trí quân ở mấy huyện phía
nam Hồ Dương, vừa điều tập thêm lương thảo vào thành, vừa sắp đặt quan
lại tiến vào đóng giữ các vùng Cánh Lăng. Có thể thấy hành động của hắn
lần này không phải là liều mình theo Trương Tú, mà là nhằm chiếm
lĩnh thêm địa bàn cho chúa công Lưu Biểu.
Hôm ấy đến khoảng chính ngọ, Đặng Tế đứng trên lầu thành bắc môn, vừa
nhai thịt trâu vừa ung dung nhìn xem quân binh áp tải lương thảo vào
thành. Lương thực của các thôn phụ cận gần như đã lấy hết, ngoài ra
hắn cũng sai người đi lấy vật liệu gỗ đá gần đó. Chỉ cần đợi những xe
lương vào hết trong thành, sau đó bố trí gỗ lăn, đá tảng trên thành, thì có
thể nói thành Hồ Dương vững tựa thành đồng, cả vùng rộng lớn từ đây về
phía nam đều quy thuộc về tay Lưu Biểu - chúa công của hắn. Đặng Tế
càng nghĩ càng đắc ý, cảm thấy lần này mình đã lập được đại công. Thậm
chí Tế còn tính toán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn quân lên phía bắc,
không những giải vây cho Uyển Thành, mà còn có thể cùng Trương
Tú giáp kích Tào quân, không biết chừng còn có thể bắt sống được Tào
Tháo!
Chính lúc Đặng Tế đang nghĩ ngợi hết chuyện này đến chuyện khác, thì
một viên tiểu hiệu đứng bên cạnh bỗng nhiên đưa tay chỉ ra phía xa: -
Tướng quân, ngài xem có chuyện gì vậy?
Trên bình nguyên phía xa xuất hiện mấy đốm đen nhỏ, Đặng Tế chợt chau
mày, nuốt vội miếng thịt trâu trong miệng, phục mình xuống tường chắn
nhìn thật kỹ - hóa ra là mấy tên lính do mình sai đi, liền cười bảo: -
Không có gì đáng ngại, là người của chúng ta đi chặt cây đó mà!
Tên tiểu hiệu nhắc nhở: - Liệu Tào quân có bất ngờ đến tập kích không?
- Bọn chúng bị Trương Tú giữ chặt chân rồi, tuyệt không đến đây được. -
Vừa nói Đặng Tế vừa chỉ xuống cửa thành phía dưới, - Đợi mấy chục xe