Nào ngờ Nễ Hành cười ha hả, lắc đầu nguây nguẩy: - Tại hạ không hiểu
câu này của Văn Úy.
- Có gì mà không hiểu?
Nễ Hành vuốt lại búi tóc rối tung, thủng thẳng nói: - Kinh tế chính sự là đại
sự của triều đình, trên phụng thánh mệnh, dưới tới sảnh trung, vốn là việc
trong đài ty của Thượng thư, há lại là việc của chân tiểu lại trong mạc phủ?
Duyện thuộc của phủ Tư không lạm bàn việc ở sảnh trung, là quy định do
ai đặt ra, tại hạ thực sự không hiểu.
Câu này nói ra, không ai dám cười nữa. Tào Tháo đem phủ Tư không vượt
quá chức trách của triều đình, chuyện ấy ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai
dám nói ra, vậy mà Nễ Hành lại tùy tiện chỉ thẳng. Lộ Túy biết mình đã lỡ
lời, vội biện bạch: - Tào công của chúng ta từ khi nắm việc trong triều đến
nay, công chính trung thành, lo liệu việc nước, vất vả ngày đêm, hưng việc
đồn điền, thảo phạt nghịch thần, mở đường ngôn luận, chiêu nạp hiền
lương, tuy quyền bính hơn cả bách quan, nhưng không có mảy may hành
vi tiếm vượt. Ngươi nói năng như thế, có phải quá hà khắc không?
- Nói lắm, sai nhiều đấy... - Nễ Hành cười mỉa nhìn Lộ Túy: - Lạ thật!
Chẳng qua tại hạ chỉ hiếu kỳ, muốn hỏi ai đặt ra quy định hoang đường ấy,
sao ông lại vô duyên vô cớ khen ngợi ân đức của Tào công thế?
Lộ Túy giật mình, mới biết là mình đã mắc lỡm, quay sang nhìn mọi người
trên tiệc vẻ khó xử, rồi cúi đầu không nói gì nữa.
- Lại cũng không thể ngửi nổi. - Nễ Hành càng được đà không tha, lại xua
tay: - Lộ Văn Úy ông khi xưa theo học Sái Ung, cũng là một nhân vật nổi
danh ở đất Tam Phụ, không ngờ từ khi vào phủ này, lại cùng một giuộc với
Phồn Hưu Bá, giống như vào hàng cá khô, lâu ngày không ngửi thấy mùi
khắm nữa.
Hà Quỳ ngồi phía đối diện, vốn nổi tiếng đức hạnh trang nghiêm, xưa nay
chưa từng nói chuyện thị phi, mà luôn giữ thái độ thân thiện với mọi người.
Nhưng lúc này thấy Nễ Hành quá thẳng thắn, lại nhìn Tào Tháo có
vẻ không vui, sợ rằng Nễ Hành sẽ gặp họa, vội ngăn lại: - Nễ Chính Bình,
Văn Úy chưa hề châm biếm các hạ, các hạ nói như vậy sao tránh khỏi làm
mất khẩu đức?