Các tham mưu Tuân Du, Quách Gia, Mao Giới, Từ Đà, Lộ Túy, Phồn
Khâm, Hầu Thanh, Vũ Châu, Lương Tập, Vương Tư phong độ ngời ngời
đứng ở phía đông.
Giờ lâu điểm danh đã xong, Tào Tháo đứng dậy dặn bảo: - Các tướng về
ngồi trước soái án! Cho gọi Cổ lại đánh trống nổi nhạc để chấn quân uy! -
Nói xong liền đắc ý bước xuống soái đài?
Làm gì có chuyện đánh trống trên soái đài bao giờ? Ai nấy có mặt còn đang
ngạc nhiên, thì đã nghe thấy tiếng quát tháo từ phía ngoài viên môn vẳng
lại: một toán võ sĩ mặc giáp sắt đang xô đẩy một người đi vào. Người này
trông mặt mũi ngạo mạn, ăn mặc xộc xệch, áo rách tả tơi, bước chân tập
tễnh, đó chính là hiền sĩ Nễ Chính Bình. Bá quan đều không dám nghiêng
đầu ghé tai, chỉ quay sang nhìn nhau, không rõ vì sao hắn ta lại lưu lạc làm
một tiểu lại.
Chủ bạ Vương Tất thấy Nễ Hành ăn mặc như vậy, bước lên một bước, chỉ
tay vào hắn quát bảo: - Tên Cổ lại to gan! Giữa chốn ba quân, trước mặt bá
quan mà dám mặc áo rách đến!
- Hừ! - Nễ Hành nhổ một bãi nước bọt. - Đồ chó săn! Đến lượt ngươi giáo
huấn ta ư?
Vương Tất không giống Si Lự, Tưởng Cán, thấy bị nhục mạ liền vén áo
nắm tay định đánh. Khi ấy Tào Tháo đã bước đến trước mặt, giơ tay ngăn
lại bảo: - Chủ bạ không được nổi nóng, hãy tha cho hắn đổi mặc y
phục mới để đi đánh trống kẻo muộn. - Tào Tháo cũng là suy nghĩ thoáng
đạt, cố tình để Nễ Hành đến nổi cuồng ở đây, chỉ cần hắn đăng đài đánh
trống, làm công việc tiểu lại ấy trước mặt bá quan công khanh, tên tuổi nửa
đời coi như đã bị hủy hoại rồi.
Đã có tên lính chuẩn bị sẵn y phục của kẻ chơi nhạc: áo bào đen, áo trong,
mũ kiến hoa... ném cả đến chân Nễ Hành. Vương Tất quát bảo: - Mau
xuống dưới trướng thay y phục rồi đến đây, để lỡ nửa khắc, thì hãy cẩn
thận cái đầu ngươi!
Nễ Hành trợn mắt chau mày nhìn Vương Tất. Rồi lại nhìn khắp một vòng
xung quanh, nhưng thấy binh giáp tầng tầng lớp lớp, quân Tào hung tợn
như mãnh hổ, bá quan triều đình nín thinh như ve sầu ngày đông, thì