thanh thúc giục: - Tên cẩu lại ngươi sao còn chậm như rùa thế? Nhanh!
Nhanh lên!
Nễ Hành liếc nhìn những binh khí lạnh băng và những khuôn mặt hung tợn,
biết rằng với đám võ phu này, có lấy bao nhiêu văn chương trong bụng ra
chửi thì bọn chúng cũng chẳng hiểu gì, bèn cúi đầu nhặt mũ áo lên, mặc kệ
bọn chúng liên mồm giục giã, cứ thong dong nửa ngày mới thay xong quần
áo. Đám binh sĩ thấy vậy cùng nhau lao đến, vừa lôi vừa đẩy dồn hắn lên
soái đài. Nễ Hành nhận đôi dùi trống từ tay một tiểu lại, không đừng
được quay lại nhìn mọi người ở dưới đài. Bá quan có kẻ hoang mang, có kẻ
khinh bỉ, có kẻ đồng tình, có kẻ bất nhẫn, cũng có kẻ ra chiều thấy người
khác mắc họa lại vui mừng đứng xem trò vui, tất cả đều đưa mắt lên chăm
chú nhìn. Nễ Hành đưa mắt tìm kiếm Khổng Dung đang đứng trong triều
ban giữa đám đông, tuy nét mặt ông ta có vẻ sầu khổ, nhưng vẫn khẽ cười
nhìn Nễ Hành, Nễ Hành cũng gật đầu mỉm cười đáp lại. Liếc nhìn sang, lại
thấy Tào Tháo đứng hiên ngang, hai mắt nhìn xuống, nét mặt không giận
dữ, cũng không cười cợt, có vẻ căng thẳng. Nễ Hành chửi thầm trong
bụng: “Tên Tào Mạnh Đức này cũng giỏi thật, quả nhiên những kẻ tâm cơ
càng thâm trầm, càng biết kìm nén cơn giận dữ”.
- Tiểu lại kia, sao còn chưa đánh trống, đợi đến lúc nào nữa? - Vương Tất
lại quát tháo.
Giờ đây, có muốn trốn cái nhục này cũng không được nữa rồi, trong lòng
Nễ Hành dường có chậu than vừa đổ vào, lửa phẫn uất đùng đùng bốc lên.
Nễ Hành hít một hơi thật sâu, rồi bỗng hô thật lớn: - Chư vị đại nhân và ba
quân tướng sĩ nghe đây! Ta có một khúc Ngư Dương tham qua, hôm nay
xin trình diễn cho chư quân nghe, chúc các ông mở cờ đắc thắng, mã đáo
thành công! Chúc các ông thăng quan phát tài, đại phú đại quý! Chúc các
ông hưởng hết vinh hoa, trọn mệnh không bệnh, tử tôn tế bái, nối đời
không dứt. Không bị kẻ khác tru sát máu nhuộm đồng hoang, không phải
chịu giặc bức bách giống ta thế này, không phải thây phơi ngoài nội không
nơi chôn vùi! - Nễ Hành thốt ra những câu nghe không lọt tai ấy xong,
mới quay người giơ tay, vung dùi trống đánh thật mạnh, tựa như muốn