vậy lại phải luân lạc đến mức này, bao nhiêu sức lực trong người dường đã
dùng sắp hết, cũng không ngăn được buồn bã. Mọi người đều cúi đầu
không đành lòng nhìn tiếp, lũ lượt thở dài. Nhưng tiếng than còn chưa
ngừng, bỗng nghe thấy trên đài có tiếng hét to, không biết Nễ Hành đã lấy
lại sức mạnh từ đâu ra, tinh thần lại phấn chấn, dùi trống trong tay lại
chuyển động nhanh hơn, vừa gõ trống hắn vừa hét:
Trống Ngư Dương, rung trời vang;
Uy chấn yêu ma cùng quỷ vương.
Trang Chu gõ chậu ca sinh từ,
Phùng Huyên chống kiếm theo Mạnh Thường.
Chí cao hơn trời nhưng mệnh bạc,
Lòng son một tấm vọng Hàm Dương.
Vọng Hàm Dương, ngấn lệ quanh,
Bốn phương tám cõi ngập sài lang.
Tứ thế tam công mưu tiếm nghịch,
Võ phu Tây Lương lũ bạo cường.
Tôn thất quay đi mưu cát cứ,
Hoạn quan giống xấu nắm triều cương.
Nắm triều cương, sao ngông cuồng,
Chẳng nhìn thiên từ ở triều đường.
Ép vua truyền lệnh khiến chư hầu,
Bắt cá trên cây hả cửu trường?
Hiền sĩ long đong thành cổ lại,
Há chẳng khiến người thêm cảm thương?
Lòng cảm thương, có ngại chăng?
Chẳng bằng gõ trống chí tỏ tường.
Chư quân cười ta bị làm nhục,
Ta cười các vị cùng một giuộc.
Vũ Thang Nghiêu Thuấn ở đâu giờ?
Vương đạo giáo hóa đà luân lạc!
Đạo luân lạc, đức cũng mất,
Nhìn nhau kiếm vẫy lại cung giương.