như nước chảy ướt đẫm mặt ván trên đài. Tiếng trống bi tráng đột nhiên
dừng bặt, khiến những người dưới đài đều kinh ngạc, ngay cả Tào Tháo
cũng đứng chết trân. Mọi người tròn xoe mắt nhìn kẻ kỳ nhân thế gian ấy,
cả đại doanh nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động. Một lúc sau, hơi
thở của Nễ Hành đã đều đều trở lại, lại đứng lên đến trước trống đánh liền
ba hồi nữa. Đến lúc gõ đến hồi thứ ba, bỗng nhiên hắn quay đầu dùi trống,
cầm chuôi dùi đâm thẳng vào mặt trống. Chỉ nghe một tiếng vang ngắn
vẳng lên bên tai, mặt trống da trâu đang căng tròn đã bị hắn chọc thành một
lỗ thủng lớn!
Việc đến nước này, Nễ Hành đã chẳng còn để tâm gì đến sinh mạng của
mình nữa, chỉ mong được một đao chết cho nhanh! Hắn quay người lại cầm
dùi trống ném xuống dưới đài, dồn sức hét to: - Tào A Man!
Tiếng hét ấy vừa cất lên, người dưới đài chợt thất toát lạnh sống lưng. Hắn
chết chắc rồi! Há có thể gọi tiểu danh người khác trước mặt quần thần
tướng sĩ, Tào Tháo lại chẳng bỏ hắn vào vạc dầu mà đun! Nào hay Tào
Tháo từ tốn nở một nụ cười mỉm, cất giọng nói lớn: - Cổ lại quả nhiên
đánh trống rất giỏi, gọi tên ta là muốn xin tiền thưởng ư?
Nễ Hành cũng không khách khí: - Hừ! Tên ô trọc giỏi giết người nhà
ngươi! - Tào Tháo thấy hắn chửi thẳng vào mặt mình trước mọi người, hai
hàm răng nghiến vào nhau ken két, nhưng vẫn không muốn mình phải
mang tiếng giết hại hiền sĩ, chỉ quay sang Vương Tất đưa mắt bảo: - Lôi
hắn ra ngoài viên môn, cho hắn làm trò điên cuồng ở ngoài ấy.
Vương Tất được lệnh, nhắc bảo tả hữu ra tay, hai tên võ sĩ nhe nanh múa
vuốt xông lên trên đài. Nễ Hành vẫn không thèm nhìn đến, chỉ thẳng tay
vào Tào Tháo mắng chửi như thường: - Ngươi không biết hiền ngu, là mắt
đục vậy; Không đọc thi thư, là miệng đục vậy; Không nghe lời trung, là tai
đục vậy; Không thông kim cổ, là thân đục vậy; Không dung chư hầu, là
bụng đục vậy; Thường giữ lòng thoán nghịch, là tâm đục vậy! Ta là danh sĩ
trong thiên hạ, mà dùng làm Cổ lại, có khác gì Dương Hóa khinh
thường Trọng Ni, Tang Thương phỉ báng Mạnh Tử? Tào A Man, có giỏi
thì ngươi cứ giết ta đi! - Hắn nói vậy, cũng là nói chẳng lựa lời, không suy
nghĩ kỹ, kỳ thực sáu cái “đục” ấy cũng chưa chắc đã đúng.