cho dân đều có phần là do ngươi. Thấy chúa ta, ngươi cho là một bậc kỳ tài
có thể dựa dẫm, ngươi mới lắc mình biến thành kẻ công thần hộ giá! Ta hận
là không thể đem ngươi cho muôn đao băm vằm, quăng vào vạc dầu mà
nấu! - Đổng Thừa nghe vậy, quay đi chỗ khác, thầm nén giận trong lòng.
Trông thấy Nễ Hành tính cuồng phát tác, hai võ sĩ cũng không thể giữ hắn
yên được, lại có thêm mấy tên lính nữa xông lên, cùng nhấc bổng hắn lên
kéo ra ngoài. Nễ Hành chân đạp, tay bấu xuống đất, lại thấy Lương
vương tử Lưu Phục, nét mặt có vẻ coi thường đang đứng một bên, lại tiếp
tục chửi rủa: - Tiểu nô tài Lưu Phục nghe đây! Uổng cho ngươi mang danh
là con cháu tôn thất, con phượng cháu rồng, mà lại vì giàu sang riêng mình,
bán rẻ cơ nghiệp tổ tông, giúp tên Tào tặc kia bắt giữ thiên tử, dời đổi triều
đình! Giang sơn gấm vóc bị ngươi bán rồi, ngươi là tên súc sinh mặt người
dạ thú! Rồi có ngày ngươi sẽ phải đầu lìa khỏi xác, mộ tổ bị quật lên, cho
xương trắng đầy đồng, không có ai mai táng! - Vương tử Phục tuổi trẻ khí
hăng, tính rất tự phụ, nghe thấy bị nhục mạ như vậy, nhất thời lửa giận bốc
cao ba trượng, xông lên trước vả cho Nễ Hành một vả. Nễ Hành cũng thật
giỏi, liệu rằng không thể tránh né được, liền nghiêng đầu, há miệng ra mà
cắn! Chỉ nghe vương tử Phục kêu thất thanh một tiếng, bàn tay đã bị cắn
chảy máu ròng ròng, vương tử càng thêm giận không thể kìm nổi, thuận tay
rút phăng bội kiếm.
Đại thần tả hữu trông thấy sắp có án mạng đến nơi, vội vàng xúm lại ôm
chặt lấy vương tử Phục. Lúc này trong triều ban đã loạn cả lên, kẻ giằng co,
người khuyên giải, kẻ lại cướp lấy kiếm. Trong lúc rối loạn, có người để rơi
mất hốt, có người bị lật mất mũ, có người còn bị giẫm tuột cả giày guốc
dưới chân. Nễ Hành bị binh lính khiêng ra ngoài viên môn, nhìn quanh tả
hữu, miệng vẫn không ngớt chửi rủa: - Tuân Văn Nhược, ngươi chỉ xứng đi
phúng đám điếu tang, chứ sao dám nhiếp lý triều chính... Tên lão cẩu Lưu
Mạc, ngươi ở Tây kinh ca tụng Tào Tháo là có tâm địa gì... Già mà chẳng
chết chính là giặc, Trương Kiệm ngươi không từ quan về nhà đi, hà tất còn
lưu lại đấy mà trang điểm làm đẹp mặt cho Tào tặc... Tên tiểu nhi
Dương Bái, đem hiến lương cho Tào tặc để kiếm công danh, thật vô sỉ...
Mãn Sủng ở Sơn Dương, tên khốc lại bất nhân ngươi, mà cũng được bước