chân lên triều đường ư... Lão phu tử Trịnh Huyền cũng thật mờ mắt, lại thu
nhận tên ngụy quân tử đạo mạo đường hoàng Si Lự ngươi vào làm đồ đệ...
Con sâu rượu Đinh Xung, ngươi thật đáng dìm chết đuối trong hũ rượu,
chết rồi cũng chỉ làm thối đất... Tuân Công Đạt, tên quân sư chó nhà
ngươi... Tiểu nhân Ngô Thạc, trước đây ngươi ôm chân Lý Giác, tưởng
ta không biết ư... Hàn Dung, ngươi chẳng qua là một tên chờ chết, sao còn
không về nhà nhắm mắt đợi chết đi... Gian tặc Đổng Chiêu, ngươi mặt dạn
mày dày ba lần đổi chủ, nếu còn chút liêm sỉ, thì đến bên sông Nghị Thủy
tự nhảy xuống mà chết đi cho xong...
Nễ Hành gặp ai chửi nấy, bị lôi thẳng ra ngoài đại doanh, nhưng Tào Tháo
vẫn chưa truyền xuống mệnh lệnh gì khác, nên binh sĩ cũng không dám tùy
tiện giết. Không vào được trong viên môn nữa, Nễ Hành liền ngồi
bệt xuống đất, kêu trời kêu đất tiếp tục chửi. Giờ đây phong độ hiền sĩ cùng
uy nghi của Hán quan đều mất sạch cả rồi, đến cha mẹ ông bà cũng bị lôi
ra đầu đường! Nễ Hành quả là bẩm sinh có cổ họng lớn, chửi mãi ngoài
doanh mà bên trong vẫn loáng thoáng nghe thấy. Văn võ có mặt đều bị hắn
chửi cho xấu hổ phải lấy tay áo che mặt. Các quan tướng trong Tào doanh,
ai nấy sát khí đằng đằng vặn tay giậm chân. Lúc này khó xử nhất chính là
Khổng Dung, đúng ra không nên tiến cử Nễ Hành với Tào Tháo mới phải,
giờ đây trong bụng ông ta hối hận vô cùng, vội vàng tiến đến bên cạnh Tào
Tháo nói nhỏ: - Nễ Chính Bình vốn có bệnh cuồng, xin minh công chớ
giận, mà tha tội chết cho hắn...
Tào Tháo thấy Nễ Hành nhục mạ thẳng mặt mình, vốn cũng có mấy phần
oán giận, nhưng sau đó thấy hắn chẳng phân biệt trắng đen phải trái, chửi
tất cả bá quan văn võ, thì lại không còn giận nữa. Thấy Khổng Dung mặt
mũi xám ngoét bước đến cầu xin, Tào Tháo chỉ cười nhạt bảo: - Nễ Hành
chỉ là một tên nhãi ranh, ta giết hắn khác nào giết một con sẻ ranh, chuột
nhắt. Chẳng qua là nghĩ đến hắn cũng có chút hư danh, giết hắn rồi,
người xa kẻ gần tất sẽ nói rằng Tào mỗ ta không dung được người, nên tạm
hãy để cái mạng chó của hắn đấy mà thôi! - Nói xong, chỉ tay gọi Vương
Tất, truyền lệnh: - Bắt Nễ Hành trói để lên mình ngựa, đưa đến Kinh Châu
giao cho Lưu Biểu, xem ông ta xử lý hắn thế nào? - Với tính cách ấy của