Hai võ sĩ túm chặt Nễ Hành, vừa xô vừa đánh, khiến hắn loạng choạng vừa
lăn vừa ngã xuống dưới đài. Y sam đều rách hết, mũ mão cũng rơi mất,
Nễ Hành bò dậy lại vẫn không ngơi miệng chửi rủa: - Tào A Man, ngươi
chính là giống xấu xa sót lại của hoạn quan, xuất thân ti tiện vốn không có
đức hạnh gì! Trên dối thiên tử, dưới ép các quan, vô phụ vô quân, giả nhân
giả nghĩa...
Các tướng trong Tào doanh, thấy hắn vẫn còn dám nói năng bừa bãi như
vậy, đều rút kiếm ra cầm trên tay, những muốn xông lên loạn đao phanh
thây. Nhưng Tào Tháo đã bước ra khỏi chỗ của mình, quát ngăn lại: -
Tất cả đều lui xuống cho ta! Cứ để hắn chửi! Buông tay hắn ra cho hắn
chửi, ta cũng muốn xem xem hắn có thể chửi đến lúc nào!
Nễ Hành khi ấy đã chẳng màng đến chuyện sống hay chết rồi, ban đầu còn
chửi Tào Tháo, sau thì cứ thấy ai là chửi người đó. Hắn thấy Tư đồ Triệu
Ôn đứng đầu triều ban, lập tức chửi xối xả: - Lão già Triệu Ôn! Ông là
giống gì? Thân ở ngôi tam công, ăn phí bổng lộc của vua ban, nếu có nửa
phần khí cốt, thì hãy phò tá bảo vệ thiên tử mà tru diệt nghịch thần! Trong
lúc thiên hạ nguy nan, cần hạng người sống như chết các ông để làm gì?
Già mà chẳng chết là giống giặc! - Những câu chửi ấy khiến lão Tư đồ đức
cao vọng trọng mặt mũi tái nhợt đi.
Trong lúc giằng co, Nễ Hành lại trông thấy Phụ quốc tướng quân Phục
Hoàn, hắn lập tức quay sang chửi: - Phục Hoàn! Ông là thứ Quốc trượng gì
chứ? Nhớ năm xưa Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh ra sức chiến đấu trên sa
trường, Đậu Dung, Đặng Vũ dốc lòng mưu toan việc nước, bọn họ là ngoại
thích, ông cũng là ngoại thích, thế mà ông có bằng ngón tay út của họ
không? Hừ! Khoe khoang không biết xấu hổ là “Phục Bất Đấu” ở Đông
Hải, chớ tưởng ông hôm nay được phong hầu bái tướng, hãy cẩn thận lớn
nhỏ cả nhà phải máu nhuộm đồ đao đấy! - Phục Hoàn là người thật thà,
thấy hắn điên cuồng nhục mạ như vậy, sợ đến run cả người.
Nễ Hành ngoảnh mặt, lại trông thấy Đổng Thừa, không ngăn được buột
miệng chửi: - Họ Đổng kia, ngươi còn mặt mũi nào đứng trong triều ban?
Ngươi vốn là một tên sài lang ở Tây Lương, đi theo Đổng Trác làm bại
hoại Đông Kinh, làm hại xã tắc, tàn sát lê dân! Gây họa cho nước, gây nạn