Nhân nghĩa cương thường thành cát bụi,
Lê dân bách tính chịu tai ương.
Ngựa sắt gươm vàng dài máu chảy,
Sao khiến ta đây chẳng hóa cuồng?
Cuồng cuồng cuồng, tùng tùng tùng,
Vinh nhục một cơn mộng đã tường!
Tự xưa bạo ngược đâu bền vững,
Gió thu sớm muộn lá khô vàng.
Bóng câu qua cửa đi nhanh lắm,
Người đời tăm tối có hay chăng?
Công danh lợi lộc mây đầu núi,
Phú quỷ vinh hoa sương ngói rang.
Mặc người công hầu với đế vương,
Sao tránh vùi thây đồng cỏ hoang.
Trống Ngư Dương chừ trống Ngư Dương,
Hôm nay ta mi tỏ nỗi lòng.
Ngọc bích trắng trong vùi cát bụi,
Vô song quốc sĩ vốn hiền lương.
Tiếc thay không gặp đời thịnh trị,
Đâu cam quỳ gối sống đời bi ai suông?
Gõ trống tham qua tùng tùng tùng,
Chửi hết dân tặc dưới trời cuồng cuồng cuồng!
Chẳng bằng chết quách xuống âm phủ,
Kiếp sau lại được thái bình bên quân vương...
Đoạn đánh trống và hò hét ấy, âm vang tận chân trời, chấn động cả càn
khôn, những người có mặt ai cũng thấy thật hùng tráng. Nó khiến tất cả
tướng sĩ trong doanh đều cảm thấy bi phẫn trong lòng, nó khiến các công
khanh lão thần đều tuôn rơi nước mắt, nó khiến tinh kỳ cũng ủ rũ không
tung bay nổi, nó khiến đất trời mù mịt vầng nhật cũng tối tăm. Hôm nay Nễ
Hành đã nhủ lòng mình tất phải chết, vừa hò hét vừa đánh trống tựa kẻ điên
cuồng, cứ đánh trống liên tục như vậy ba khắc, cuối cùng sức lực cạn kiệt,
hai chân mềm nhũn nằm phục xuống mặt trống, mồ hôi nóng bỏng tuôn