long ười lở đất lay động hồn phách người khác, mọi người bất ngờ không
kịp chuẩn bị tinh thần đều sợ giật nảy mình.
Nễ Hành đánh xong một tiếng, lại vung tay trái gõ tiếng thứ hai, rồi tay
phải lại tiếp tiếng thứ ba. Ba tiếng trống gõ xong ngừng lại giây lâu, rồi
đánh tiếp ba tiếng.
Gõ ba tiếng lại ngưng một lát, phép gõ trống như thế gọi là tham qua. Còn
tên khúc trống này gọi là “Ngư Dương” cũng là có ngụ ý sâu xa vậy. Khi
xưa Quang Vũ đế Lưu Tú đánh thiên hạ, Thái thú Ngư Dương là Bành
Sủng dâng đất quy hàng, lại sai bộ tướng là Ngô Hán, Vương Lương theo
đi chinh chiến. Sau đó xã tắc yên ổn, Ngô Hán, Vương Lương vì chiến
công hiển hách làm đến ngôi tam công, còn Bành Sủng không lập thêm
được công trạng gì nên vẫn ở chức cũ. Bành Sủng ghen ghét hiền tài,
trong lòng bất mãn, dấy binh tạo phản, tự lập làm Yên vương, sau câu kết
Hung Nô gây họa ở phương bắc. Cuối cùng đức Quang Vũ phải sai Chu
Hựu, Sái Tuân, Cảnh Yểm, Lưu Hỉ dẫn bốn lộ đại quân đến thảo phạt Ngư
Dương. Bành Sủng quốc phá binh bại, bị nô bộc thủ hạ cắt lấy đầu.
Hôm nay Nễ Hành lấy Bành Sủng ra để ngầm ví, là muốn châm biếm Tào
Tháo tất sẽ gặp phải kết cục thân bại danh liệt.
Văn võ công khanh và toàn bộ chư tướng sĩ đều chăm chú nhìn xem, chỉ
thấy Nễ Hành hiên ngang đứng thẳng, không ngừng múa đôi dùi trống.
Lúc đầu còn gõ chậm rãi mà dùng sức thật mạnh, như sấm rền từng trận,
sau rồi tiết tấu nhanh hơn, dùng sức cũng ngày càng đều hơn, khí thế mênh
mang như ngựa chạy, khiến người nghe tâm thần chấn động, tâm can kinh
hoàng, tựa hồ từng nhát gõ nện thẳng vào tim mình vậy. Chớp mắt dùi nện
xuống mặt trống nhanh như mưa xối, hết một nhịp tham qua lại ngừng, mà
tiết tấu nhịp điệu không hề rối loạn. Nễ Hành dường thực sự đem hết lửa
giận trong lòng mình gửi vào mặt trống ấy. Nễ Hành nhô cao hai vai, múa
hai cánh tay, dồn hết tinh thần và khí lực của mình vào đó. Cứ như vậy một
hồi lâu, khí lực của Nễ Hành dường đã cạn hết, tiếng gõ trống dần nhỏ lại,
mồ hôi cũng đã thấm đẫm trên y phục của hắn.
Thường ngày, Nễ Hành châm biếm khắp nơi, chỉ trời vạch đất, hầu hết bá
quan trong triều đều rất không ưa, nhưng lúc này thấy kẻ sĩ ngạo mạn như