Tuân Du chợt sáng mắt lên: - Quân Kinh Châu đi đường vòng chặn đường
về của quân ta? chả trách Trương Tú hai ngày nay liên tục cố đánh quân ta,
hóa ra là muốn yểm hộ cho Sái Mạo vòng đường đến An Chúng. -
Các tướng nghe thấy vậy ai cũng ngạc nhiên. Nhạc Tiến trợn tròn mắt lên
đầu tiên, ưỡn bụng nói sang sảng: - Khốn kiếp! Phía trước thì chặn đường,
phía sau thì truy đuổi, thế chẳng phải là muốn bức chúng ta vào đường chết
ư? Theo ý tôi, chúng ta trở lại diệt luôn Trương Tú, rồi lại quay về liều
mạng với bọn nhãi Kinh Châu! - Hắn làm ầm ĩ lên như thế, khiến mọi
người ai cũng sốt ruột, kẻ nói người kêu loạn hết cả lên.
- Ha ha ha... - Tào Tháo đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, - Sái Đức
Khuê, Khoái Tử Nhu! Các ngươi tự nghĩ mình thông minh, tiếc rằng không
hiểu gì về binh pháp, lần này ta thắng chắc rồi, ha ha ha... - Rõ ràng là tình
hình đang càng thêm bất lợi, vậy mà Tào Tháo lại nói là thắng chắc rồi, chư
tướng không hiểu ra sao, ai nấy đều đứng lặng cả. Tuân Du, Quách Gia
hiểu rõ đạo lý trong đó, không ngăn được cũng mỉm cười theo. Tào Tháo
cười xong rất lâu, mới hớn hở hỏi: - Mọi người nghe rõ đây, bây giờ có một
việc khẩn cấp cần làm, ta phải truyền một mệnh lệnh đến Hứa Đô, có ai
dám lĩnh binh vượt qua vòng vây của Sái Mạo để đưa tin về Hứa Đô?
- Mạt tướng xin đi! - Chưa đợi Nhạc Tiến, Chu Linh kịp tranh lấy, Vương
Đồ đã nói ngay.
Tào Tháo vốn chưa để tâm đến viên tiểu tướng này, giờ nghe thấy y xin
nhận lệnh mới chú ý quan sát. Vương Đồ mới độ ngoài hai mươi, khôi ngô
trắng trẻo, mắt hạt hạnh, mày lá liễu, miệng gọn mũi cao, đâu có nét gì
giống một viên chiến tướng? Tào Tháo không an tâm lắm: - Vương tướng
quân, chuyện phá vây đưa thư là chuyện rất nguy hiểm đó!
- Mạt tướng tuy không có cái dũng của Mạnh Bôn, Hạ Dục, nhưng cũng tự
nhận rằng có thể đảm đương được việc này. Một khi mạt tướng đã có thể từ
An Chúng vượt vòng vây đến đây thì cũng có thể nghĩ được cách lại
vượt vòng vây trở về. - Vương Đồ nói rất chắc chắn.
Tào Tháo gật gật đầu. Hạ Hầu Đôn đã có thể cất nhắc Vương Đồ, thì tất
người này cũng phải có ít nhiều bản lĩnh. Nghĩ đến đó, ông an lòng nói: -
Được! Ngươi lại dẫn theo một ngàn quân của mình đột phá vòng vây,