đông trong khi phải đối chọi với Viên Thiệu, chỉ khó là Lã Bố về danh
nghĩa đã quy phụ triều đình, không có lý do gì để xuất binh cả. Nhưng nay
xảy ra việc này, chẳng khác nào Lã Bố đã tạo phản, đã có thể có lý do để
danh chính ngôn thuận xuất binh đến đánh rồi. Nhưng nghĩ ngợi giây lâu,
Tào Tháo lại cảm thấy lo lắng: Nguy cơ trước mắt còn chưa cởi bỏ được,
trong khi tài đánh trận của tên Lưu Bị thật khiến người ta không thể yên
tâm, nếu hành quân chậm chạp thế này, chỉ e là chưa về đến Hứa Đô thì Lã
Bố đã công phá được Tiểu Bái, tiến đánh Dự Châu rồi.
Tuân Du đứng bên nhận ra tâm tư của Tào Tháo, ghé bên tai ông nhắc nhỏ:
- Lã Bố vẫn chưa biết chuyện Trần Đăng quy thuận, nên nhanh chóng gửi
thư đến Quảng Lăng, lệnh cho Trần Đăng mượn danh nghĩa hiệp trợ
Cao Thuận, đột kích vào Hạ Phì, như vậy có thể lập tức giải vây được cho
Tiểu Bái. - Chuyện Trần Đăng làm nội ứng, các tướng trong trướng còn
chưa ai biết, nên Tuân Du không dám nói lớn trước mặt đông người.
Tào Tháo dường không cam lòng. Trần Đăng là một cái đinh cài vào trong
trận doanh của Lã Bố, nếu có một ngày nào đó Tào Tháo tiến quân vào Từ
Châu, Trần Đăng bất ngờ làm phản thì có thể đánh cho Lã Bố một đòn
chí mạng. Bây giờ nếu lại dùng ông ta ngay, hiệu quả có thể giảm sút đi
nhiều. Nhưng giờ mình đang ở Nam Dương, roi có dài cũng đánh không
tới, Tào Tháo chỉ có thể thực hiện hạ sách ấy, đành nói: - Vậy cứ theo lời
của quân sư, ta sẽ viết một phong thư, cho quân hỏa tốc mang đến Hứa Đô,
bảo Văn Nhược theo như trong thư mà làm...
Còn chưa nói xong, Vương Đồ đã cắt lời nói:
- Chúa công, chỉ e là quân không đưa được thư về nữa rồi.
- Hả? - Tào Tháo giật mình, - Ý ngươi là sao?
Vương Đồ quỳ sụp xuống đất: - Lúc tại hạ lĩnh quân tới đây, đã có quân
Kinh Châu đi vòng đến địa giới huyện An Chúng, tựa hồ có ý muốn cắt
đường về của quân ta. Tại hạ dựa vào lực kỵ binh cố gắng đột kích qua
được, nên mới đến được chỗ chúa công. E là bây giờ chúng đã bố trí
xong xuôi, nếu không có đại đội quân binh yểm hộ, chỉ có một tên lính đưa
thư thì tuyệt không thể đi qua được.