thành cũng không thể công nổi.
Vu Cấm nghe thấy ông ta cố tình nói là đúng, lau lau mồ hôi túa ra trên
trán, cười nhạt bảo: - Còn chưa đánh trận, làm sao ông biết là không hạ
được?
Tào Tháo vốn đang buồn bực, nghe thấy hai người đến giờ này vẫn còn
chưa thể đồng tâm hiệp lực, bèn đập cuốn thẻ tre trong tay xuống bàn. Vu
Cấm, Chu Linh thấy ông nổi giận, vội cúi đầu không dám nói gì nữa. Tào
Tháo nhìn một vòng khắp quân trướng người áo người không, trong lòng
vô cùng phiền muộn, cuối cùng ông chỉ tay vào Quách Gia đang ngồi một
bên nói: - Phụng Hiếu, ngươi nói xem, hiện giờ nên làm thế nào?
Quách Gia đang cởi trần, nhưng vẫn không quên chắp tay thi lễ, nhỏ giọng
nói: - Thời tiết như thế này, nóng vội cũng không tác dụng gì, Sái Mạo,
Trương Tú không chịu lui, thì chúng ta rốt cuộc vẫn bị động. Tại hạ
không có cách nào cả, chỉ hy vọng minh công có thể kiên trì nhẫn nhịn đi
chầm chậm, ông trời không thể trước sau cứ mưa mãi được? Hơn nữa, càng
lên phía bắc chúng ta càng có lợi, chỉ cần ra khỏi quận Nam Dương, thì
bọn chúng sẽ không dám đuổi nữa.
Nói vậy thì chẳng khác nào không nói, nhưng trừ cách nhẫn nại ra, thực sự
không còn cách nào khác. Đúng lúc ấy, bên ngoài trướng chợt nghe có
tiếng bẩm báo, Vương Tất, Phồn Khâm dẫn theo một người khoác áo tơi đi
vào. Người mặc áo tơi trông thấy Tào Tháo vội bỏ nón trên đầu ra, để lộ
khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo, quỳ xuống ngoài trướng thi lễ: - Mạt tướng
là Vương Đồ - Hiệu úy dưới trướng của Hạ Hầu tướng quân, dẫn theo một
ngàn binh mã mang theo áo tơi đến đây trợ chiến! - Tào Tháo trước đây
chưa từng gặp Vương Đồ, nhưng nghe y nói mang theo áo tơi đến thì mừng
lắm, cười nói: - Đứng dậy đi! Mau vào trong cho đỡ mưa nào.
Vương Đồ đứng dậy bước vào, chợt thấy trong trướng hơi người nồng nặc,
quyện với hơi bùn đất, cùng hơi nóng ẩm ùa vào đầy mặt, nhưng không tiện
kêu ca trước mặt Tào Tháo, chỉ nín thở nói: - Tại hạ còn có việc quân quan
trọng muốn được bẩm báo, chúa công có cần... - Vừa nói Vương Đồ vừa
quay nhìn bên trái lại bên phải như có ý nghi ngại.