Tuy kẻ rút lui và người truy đuổi đều phải chịu khổ như nhau, nhưng tình
trạng đôi bên lại khác nhau một trời một vực. Quân của Trương Tú bị vây
khốn đã lâu, nay được sổ lồng, thời tiết tuy xấu, nhưng chí khí chiến
đấu không hề suy giảm. Quân Kinh Châu của Sái Mạo thì đều là người
vùng Tương Phàn, sinh ra và lớn lên trong cái lò lửa, thời tiết nóng bức
mưa dầm cũng đã quen rồi, tựa hồ chẳng bị thời tiết ảnh hưởng gì cả, chỉ có
quân của Tào Tháo là khốn khổ nhất!
Tào quân đã công thành ba tháng liền, quân đội mệt nhọc mà không được
kết quả gì, lại đột nhiên lui binh, cả quân lẫn tướng đều không còn khí thế
gì nữa, lại thêm thời tiết quỷ quái này, khiến mọi người đều mệt mỏi đến
thở không ra hơi. Không biết làm sao, Tào Tháo đành hạ lệnh lui quân
chậm lại, từng bước từng bước hạ trại đóng quân, mỗi ngày chỉ đi chưa
được đầy mười dặm, dưới chân bùn đất bết chặt, lại phải chú ý đề phòng
quân tập kích phía sau. Lúc như thế này, chỉ có thể nhẫn nhịn đóng quân
cẩn thận, đánh trả bình tĩnh, chỉ cần tốc độ hành quân nhanh thêm một
chút, thì đội hình rút quân sẽ nhanh chóng bị tan vỡ.
Những ngày này, tướng sĩ cả doanh cơ hồ y sam không lúc nào khô, vừa
nước mưa, vừa mồ hôi, vừa bùn đất, ướt át nhớp nháp dính chặt vào người,
đến tối cởi xuống xem, thì trên y phục đã có một lớp lông trắng vì mốc, và
trên lưng thì cũng mọc đầy mụn. Càng khó khăn hơn là, mưa mấy hôm liền,
đường xá trở nên vô cùng lầy lội, trơn trượt nên chỉ còn cách cởi giày cỏ ra
mà đi chân đất. Đi liền mấy hôm trên đường đất như thế, không ít quân lính
đã bị nước ăn loét chân, vết đau hôm trước còn chưa khô thì hôm sau lại
tiếp tục phải liều mạng trong bùn lầy, đau đến cắn răng méo miệng tập tễnh
chao đảo. Cứ như vậy đi liền mấy hôm, Tào quân vẫn chưa ra được khỏi
đất quận Nam Dương, may mà phía Hà Bắc vẫn chưa thấy động tĩnh gì,
Viên Thiệu dường như không nghe theo sách lược đánh úp của Điền
Phong.
Hôm ấy, thời tiết ngày càng tệ hại, nóng hơn rất nhiều so với những ngày
trước đó, mà mưa dầm thì vẫn không ngừng rơi. Tào Tháo đốc thúc binh
mã hành quân từ sáng sớm, hai lần đánh lui quân Trương Tú truy kích,