xưa nay vốn từng giao hảo với nhau, nếu Viên Thiệu đánh ta ở phía bắc,
Lưu Biểu giữ chân ta ở phía nam, khi ấy hoặc là Lã Bố, hoặc là Viên Thuật,
hoặc là các tướng ở Quan Trung, chỉ cần có thêm một mặt nữa xuất hiện kẻ
địch thì nhân tâm ở Hứa Đô sẽ bất ổn, cái đầu của Tào Mạnh Đức ta sẽ phải
lìa khỏi cổ rồi.
Tào Tháo không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức quyết định lui quân, gọi Tuân
Du, Quách Gia đến thương nghị các việc để rút quân, lại gửi thư cho Tuân
Úc nhắc nhở việc đề phòng. Trên dưới trong Tào doanh đều bí mật
truyền chỉ lệnh, nhân đêm tối giải vòng vây đang vây Nhương Huyện, bỏ
lại doanh trại trống không, cắm cờ suông để nghi binh, người ngậm tăm,
ngựa bọc vó, âm thầm rút quân về bắc. Thế là, lần thứ ba chinh thảo
Trương Tú lại phải trở về không công.
Tuy quân Tào Tháo rút lui rất có trật tự, nhưng đến trời sáng, binh mã hai
nhà còn lại cũng lập tức phát hiện ra sự tình có biến. Tình thế nguy
cấp ở Nhương Huyện đã giải được, để lại một mình Giả Hủ giữ thành,
Trương Tú và Sái Mạo lập tức hợp quân, chưa đầy nửa ngày đã đuổi kịp
đại đội quân mã của Tào Tháo. Quân rút lui bị tập kích là vô cùng nguy
hiểm, may mà Tào Tháo đã có đề phòng trước, đích thân dẫn quân tinh
nhuệ đi chặn hậu. Mặc dù đã sắp đặt như vậy, nhưng quân Kinh Châu đều
là quân chủ chốt, chỉ có thể giữ hòa được với chúng chứ không thể đánh
lui được hoàn toàn. Tào quân vẫn tiếp tục rút lui, trong khi binh mã của hai
cánh quân kia vẫn bám sát không rời, càng tệ hơn là khi ấy lại đúng dịp
mùa mưa đã đến.
Với người giỏi cầm quân như Tào Tháo mà nói, mọi nhân tố bất lợi đều sẽ
có biện pháp tránh được, duy có thời tiết là chẳng thể có cách nào giải
quyết được, mà lần này lại gặp phải thời tiết mưa dầm liên tục nhiều năm
nay chưa từng có. Mưa tuy không lớn, nhưng dầm dề kéo dài đến não ruột.
Ngớt lại mưa, mưa lại ngớt, suốt mười mấy ngày liền, dường như ông trời
không thể tạnh nắng trở lại được nữa vậy. Lại thêm khí hậu oi bức, trong
khoảng trời đất dường như bị biến thành một cái nồi hấp, khiến mọi vật đều
bị úp trong hơi nước nóng ngột ngạt vậy.