Khoái Tử Nhu làm tham mưu. Trương Doãn được sung làm tiên phong, là
cháu gọi Lưu Biểu bằng cậu. Đám ấy thực sự là đội quân tinh nhuệ của
Kinh Châu, sức chiến đấu chẳng phải tầm thường.
Quách Gia vội té nước theo mưa: - Minh công chớ ngại, nhân đây thu quân
về để bảo toàn thành quả. - Gọi là “bảo toàn thành quả” chẳng qua cũng chỉ
là một câu khách sáo, chứ ở Nhương Huyện họ chưa hề giành được công
lao gì đáng kể.
Tào Tháo cũng nhận ra ý đó, cười nhạt nói: - Bây giờ rút quân chẳng phải
sẽ khiến người Kinh Châu chê cười ư. Vương Tất, mau truyền tướng lệnh
của ta, chia quân trú phòng ở mặt nam, để ta xem xem bọn chúng có bản
lĩnh gì mà đến cứu Nhương Huyện. Hừ! Sái Đức Khuê ơi là Sái Đức Khuê,
ta chọi gà không chọi được ngươi, chứ đánh trận thì không sợ ngươi đâu.
Quách Gia, Vương Tất vốn không hề biết giữa hai người họ có mối giao
tình gì, nghe thấy câu ấy đều lấy làm mơ hồ. Tuân Du thì liên tục lắc đầu: -
Nếu đánh trận thì cũng không ngại gì, chỉ sợ bọn chúng đến gần thì lại
không đánh với chúng ta, như vậy mới khó xử!
Sự thật quả như nỗi lo lắng của Tuân Du. Sái Mạo dẫn đại quân tiến gần tới
Nhương Huyện, liền hạ trại giữ thái độ ngồi yên quan sát, tựa hồ không có
ý định đánh với Tào Tháo. Nhưng hành động như thế còn khiến Tào Tháo
khó chịu hơn là vác đao thương ra mà đánh nhau, giờ vừa phải công thành,
vừa phải phòng bị quân Kinh Châu tập kích. Nếu Nhương Huyện rơi vào
tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Sái Mạo tất sẽ dốc toàn quân đến đánh.
Còn nếu Tào Tháo lui quân, ông ta lại có thể đuổi theo truy kích. Dù có hạ
được Nhương Huyện, thì tòa thành này cũng khó mà giữ vững được, Sái
Mạo vẫn có thể nhân rối loạn mà khiến Tào Tháo phải bị trọng thương. Sái
Mạo đang dùng cách dĩ dật đãi lao ý muốn ngồi yên dùng bài ngư ông đắc
lợi.
Tào Tháo thấy vậy cũng thay đổi chiến lược, có ý một lần nữa chiêu hàng
Trương Tú để khống chế Sái Mạo, nhưng gây thù kết oán đã quá sâu rồi,
dường như rất khó làm được như vậy. Trương Tú tuy không quy hàng,
nhưng sợ Tào Tháo đánh vào tàn sát. Còn Sái Mạo kỳ thực cũng có sự lo
ngại, đó là sợ Trương Tú đột nhiên hàng Tào Tháo, hai bên sẽ cùng sát