Trương Tú ôm chí muốn cát cứ, chẳng đúng bằng nói là hắn vì bất mãn mà
đánh liều với chúng ta, tại hạ thấy ngài... ngài cũng có mấy phần là vì giận
mà liều đánh vậy. - Vừa nói ông ta vừa cúi đầu, nhướng mắt nhìn lên Tào
Tháo.
Tào Tháo nghe thấy câu ấy cười khanh khách, Quách Gia thực sự có thể
nhìn thấu ý tứ của ông. Nhưng Tào Tháo vẫn một mực xua xua tay: - Việc
đã đến nước này, duy chỉ có một cách là đánh, đã đến đánh rồi thì phải
đánh đến cùng.
Quách Gia đứng thẳng người dậy bảo: - Nay thế lực của Trương Tú đã suy
bại, không thể gây sóng gió gì nữa, tạm tha cho hắn ngồi giữ ở đây thì có
làm sao? Dù chúng ta có hạ được Nhương Huyện, bêu đầu Trương Tú,
chẳng qua cũng chỉ được một tòa thành nát, với vài trăm tàn binh, có thể
nói là được chẳng bằng mất vậy... Huống chi Lưu Biểu ở ngay Tương
Dương, nếu dấy binh kéo đến thì bao nhiêu công lao vun đắp trước đây đều
mất sạch, ngay đến tòa nguy thành này cũng không thể có được.
Tào Tháo vẫn không cho là vậy, điềm nhiên như không: - Tương Dương và
Nhương Huyện gần nhau gang tấc, nếu kỵ binh chạy nhanh, sớm ra khỏi
Tương Dương, chiều có thể tới đây rồi. Chúng ta vây thành đã hơn
ba tháng, nếu Lưu Biểu có ý cứu Trương Tú thì giờ này đã đánh nhau đến
hơn mười trận rồi, há có thể để kéo dài đến bây giờ mà không có động tĩnh
gì? Yên tâm đi, Lưu Cảnh Thăng không có ý đến đây đâu...
Tào Tháo còn chưa nói dứt câu, bỗng thấy Vương Tất không gọi mà lại
chạy thẳng vào trướng, chắp tay vái bảo: - Khải bẩm chúa công, có quân
xích hầu đến báo, Lưu Biểu dấy một vạn quân đến cứu viện Trương Tú, đại
đội binh mã đã ra khỏi Tương Dương! - Kinh Châu mục Lưu Biểu vốn
không có ý định chinh chiến thiên hạ, chỉ mong ngồi trấn ở Kinh Châu
xưng bá một phương, giúp Trương Tú đứng chân ở Nam Dương chẳng qua
chỉ là muốn mượn hắn làm bình phong ngăn cản mũi tấn công của quân
phương bắc mà thôi. Nhưng Trương Tú lại kết oán với Tào Tháo, liên tục
bị đánh, cuối cùng lại lôi Lưu Biểu xuống bùn, không thể không theo hắn
đánh trận. Từ trận Hồ Dương, Tào Tháo để Đặng Tế quay về, Lưu Biểu
luôn tỏ ý biết ơn, không còn muốn lại vì một con chó giữ nhà mà kết oán