truyền đến, nói Điền Phong hiến kế cho Viên Thiệu đột kích Hứa Đô, có
chuyện như vậy không?
- Có. - Lộ Chiêu gật đầu khẳng định, - Nhưng Viên Thiệu bị vướng
chiến sự ở U Châu, nên chưa bằng lòng.
Phùng Khải nói thêm: - Có người nói, vì con của Viên Thiệu là Viên
Mãi bị bệnh, nên Viên Thiệu không đành lòng ra đi, cho nên đã không xuất
binh. Nghe nói là chuyện ấy đã khiến Điền Nguyên Hạo giận đến run
người!
Tào Tháo thấy thật buồn cười, không hiểu Viên Thiệu là người thế
nào mà há lại có thể vì con ốm, để lỡ việc dụng binh? Những câu đồn thổi
như thế không biết do kẻ nào bịa đặt ra, có thể thấy rõ chỗ nào có người là
chỗ đó có những câu tào lao đơm đặt. Viên Thiệu không chịu xuất binh
chắc chắn là do lo ngại Công Tôn Toản phản công, hơn nữa cách làm của
Điền Phong cũng không phải là tuyệt diệu. Từ Hà Bắc dẫn quân đột kích
Hứa Đô, đường xa lặn lội đã đành, mà nếu quân ít thì không thể hạ nổi
thành Hứa Đô vững chắc, quân nhiêu thì lại không còn yếu tố bất ngờ, kế
ấy thực sự không phải thượng sách. Nhưng Phùng Khải đã nói như vậy,
Tào Tháo liền nắm luôn lấy không tha, cố ý nói hạ thấp Viên Thiệu: - Hừ!
Vì một đứa trẻ ranh mà bỏ mưu hay, đủ thấy Viên Thiệu là kẻ u tối tầm
thường, không thể thành đại sự được.
- Không sai, không sai! - Hai tướng đều phụ họa theo.
- Nghe nói Công Tôn Toản đã hoàn toàn bị vây khốn, không biết
ông ta còn có thể duy trì được bao lâu? - Đó mới là điều mà Tào Tháo quan
tâm nhất hiện nay.
Lộ Chiêu đáp: - Theo tại hạ dự đoán, trong vòng một năm, Viên
Thiệu chưa thể diệt nổi Công Tôn Toản.
- Tại sao ngươi nghĩ như thế? - Tào Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên.
- Tào công không biết đấy thôi, từ lâu Công Tôn Toản đã cho xây
dựng thành lũy bảo vệ bên bờ sông Dịch Thủy, chu vi đến sáu dặm, tường
thành cao tới sáu, bảy trượng, phía trên bố trí cung khỏe nỏ cứng, gỗ lăn đá
tảng, ngoài tường thành lại đào hào sâu mấy chục lớp, lại còn để rào gai
chông chà ngăn cản ở những nơi xung yếu, quân sĩ chiếm giữ những nơi