nghệ cao cường, thì có thể sẽ đột nhiên hành thích trong lúc đưa đồ vật lên,
cho nên không thể không đề phòng vậy.
Viên Thiệu vốn bốn đời tam công nên rất kiêu căng, lại có danh
phận là đại tướng quân, nên dù có bất kỳ yêu cầu gì với Tào Tháo cũng
không bao giờ sai người đưa thư đến, mà nhất định soạn tấu chương đưa
đến sảnh trung, rồi sau mới chuyển đến phủ Tư không, để cho danh
chính ngôn thuận. Nếu có chuyện gì thực sự không thể nói rõ được, cũng sẽ
sai thủ hạ tâm phúc chuyển thư đến cho duyên thuộc của Tào Tháo, hai bên
nói chuyện qua một bức rèm cửa chứ trước nay chưa từng trực diện như thế
này bao giờ. Tào Tháo liệu rằng bức thư này tất có liên quan đến hai tướng
Lộ, Phùng, nào ngờ khi mở ra xem, trong thư lại không hề nhắc đến chuyện
tướng làm phản chạy theo, mà là bảo Tào Tháo dời đô đến Quyên Thành!
Quyên Thành ở quận Tế Âm, Duyện Châu, viên quận thủ mà triều
đình nhậm mệnh chính là Viên Tịch, một người trong họ tộc Viên thị. Tuy
vẫn là địa bàn của Tào Tháo, nhưng phía bắc giáp Ký Châu, phía đông gần
Thanh Châu, nhất cử nhất động đều nằm trong sự kiểm soát của Viên
Thiệu. Chỉ cần Viên Thiệu bằng lòng, ông ta có thể dẫn quân qua sông đến
Quyên Thành bất cứ lúc nào, Tào Tháo căn bản sẽ không thể phòng ngự
nổi. Viên Thiệu yêu cầu dời đô đến Quyên Thành, ý tứ ngoài lời văn đã rất
rõ ràng: Tào Mạnh Đức, ta cho ngươi hai con đường, một là đầu hàng, hai
là giao chiến. Nếu ngươi biết điều thì ta sẽ nể mặt, ngươi vẫn làm chức tam
công của ngươi, rồi đưa kinh đô dời về Quyên Thành, triều đình và quân
đội sẽ do ta tiếp quản. Còn nếu ngươi không chịu dời đô, chúng ta sẽ nói
chuyên với nhau bằng quân đội, địa bàn của ta lớn hơn ngươi, binh mã
nhiều hơn ngươi, đến khi đó chỉ cần cử binh một lần sẽ diệt được ngươi
ngay!
Tào Tháo xem xong, không ngăn được cười nhăn nhó: Bản Sơ ơi là
Bản Sơ, đến tận lúc này hai ta vẫn rất hiểu ý nhau, ta đưa ra trận thế như
vậy, ông lại đưa đến một phong thư thế này. Ngay đến thời điểm phải
quyết định chia cắt cũng đều lựa chọn đúng lúc giống nhau như vậy, tiếc
rằng đã kéo dây cung thì mũi tên không thể thu lại được. Nghĩ đến đó, Tào
Tháo để cuộn thẻ tre xuống dưới án, nhìn Âm Quỳ nói: - Thế này là đại