- Không cần đâu! - Tào Tháo đứng vụt dậy, - Ta với Viên Thiệu đã
có hiềm khích với nhau, phía nam và phía bắc Hoàng Hà sớm muộn cũng
xảy ra một trận đánh, không cần che che giấu giấu tự dối mình dối người
như vậy nữa! Các ông cứ đường hoàng ngồi ở đây, ta cũng muốn xem xem
Viên Thiệu có thể nhẫn nhịn được hay không!
Hai tướng mừng như mở cờ trong bụng, quay lại chỗ ngồi, cảm thấy
nhẹ nhõm hơn nhiêu vì có chỗ dựa vững chắc. Lúc ấy liền thấy Vương Tất
dẫn theo sứ giả mặc áo đen chậm rãi đi vào cửa sảnh đường. Vương Tất
đưa tay nói câu: - Mời vào! - Người ấy khách khí chắp tay vái tạ, rồi cúi
đầu bước lên sảnh đường. Không đợi đến trước mặt Tào Tháo, sứ giả vội
chắp tay thi lễ, thái độ vô cùng cung kính: - Tại hạ là Ký Châu tòng... -
Trong lúc nói, ông ta đưa mắt liếc quanh, trông thấy hai tướng Lộ, Phùng,
toàn thân ông ta không ngăn được run lên, nói được nửa câu trước liền
quên luôn nửa sau.
Phùng Khải ngồi thẳng lưng dậy, cười nhạt nói: - Ổ... Hóa ra là Âm
tiên sinh đó ư? Phải chăng ông đến đấy là muốn đòi Tào công hai cái đầu
của chúng ta?
Viên sứ giả ấy chỉ sợ huynh đệ họ Lộ gây bất lợi cho mình, chân tự
nhiên không làm chủ được lùi lại mấy bước, lâu lắm mới bình tâm trở lại
được, lại quay về phía Tào Tháo thi lễ nói: - Tại hạ là Ký Châu tòng sự Âm
Quỳ, xin được tham kiến Tào công và thay Viên đại tướng quân có lời hỏi
thăm ngài. - Giọng nói nghe run rẩy vô cùng.
- Được. - Tào Tháo lạnh lùng nói, - Đại tướng quân sai ngươi đến
đây có điều chi dạy bảo?
- Có thư ở đây. - Âm Quỳ nghe khẩu khí lạnh căm căm của Tào
Tháo thì cơ hồ đã nhận ra được điểm không hay trong đó, liền không dám
nói thêm câu nào nữa, hấp tấp lấy từ trong áo ra một cuộn thẻ tre giao cho
Vương Tất, nhưng vì quá run, ông ta đã làm rơi cuộn thẻ tre xuống đất.
Vương Tất cúi mình nhặt lên, cung kính đưa cho Tào Tháo. Phủ đệ của tam
công có rất nhiều quy tắc, người ngoài không được phép tự tay đem đồ vật
đến gần chỗ Tào Tháo. Tuy trước khi vào phủ đã phải cởi bỏ bội kiếm,
nhưng nếu những kẻ đó ngầm giấu dao sắc trong người, hoặc là người võ