Lưu Bị có vẻ run rẩy sợ hãi nói: - Hồi đầu năm, tại hạ lấy danh
nghĩa là Dự Châu mục cho con trai của Viên Thiệu là Viên Đàm được xét
cử Hiếu liêm. Kỳ thực đó là vì sự yên ổn của đại cục, mong ngài chớ để
tâm. - Phụ tử Viên Thiệu tuy ở Hà Bắc, nhưng quê quán vẫn là Nhữ Nam,
Dự Châu, cho nên cử hiếu liêm vẫn phải theo nguyên quán.
Tào Tháo cười khanh khách: - Ta nghe nói từ lâu rồi, chuyện ấy có
đáng kể gì? Ta rất hiểu dụng tâm của ông, Viên Thiệu vốn luôn thích hư
danh như thế, cử con trai ông ta làm Hiếu liêm có thể hòa hoãn được quan
hệ giữa chúng ta với ông ta, ông làm thế rất tốt.
Nét mặt sợ hãi của Lưu Bị chợt nở một nụ cười, nói vẻ khẩn thiết: -
Minh công thương đến tình kẻ dưới, mạt tướng cảm kích vô cùng, ngày sau
nhất định gắng sức để báo ơn tri ngộ.
Tào Tháo vân vê chòm râu, trong lòng thầm nghĩ, tên Lưu Bị này
đúng là nhát gan thực...