cắt đứt hoàn toàn với chúng ta rồi. - Hạ Hầu Đôn không muốn nói thêm về
con mắt của mình nữa, vội chuyển sang nói chuyện khác.
- Trần Đăng đã đến chưa? - Đó là chuyện Tào Tháo hiện giờ quan
tâm nhất.
- Đã dẫn năm ngàn quân Quảng Lăng đến Bành Thành rồi. Ông ta
gửi cho đệ một bức mật thư, hẹn đến lúc chuẩn bị giao chiến ở trước trận
thì sẽ trở giáo. Ông ta có hai kẻ tâm phúc, một là Trần Kiểu, hai là Từ
Tuyên, đều là người Quảng Lăng. Để chúng ta khỏi nghi ngờ, Trần Đăng đã
ngầm sai Trần Kiểu đến chỗ Tiết Đễ ở Thái Sơn, coi như làm con tin với
chúng ta.
- Trần Nguyên Long thực là người suy tính cẩn mật vậy. - Tào Tháo
rất vừa ý.
Hạ Hầu Đôn lại không cho là vậy: - Đệ đã gửi thư tới quận Thái
Sơn, bảo Tiết Đễ mau chóng cho Trần Kiểu về đây, nếu không nắm được
con tin trong tay thì chúng ta vẫn chưa yên tâm. Ngoài ra, đệ cũng đã gửi
thư cho các huyện Lương Quốc, bảo họ tăng cường phòng bị, đề
phòng Viên Thuật dẫn quân đến cứu viện Lã Bố.
Tào Tháo cảm thấy rất vui mừng. Đừng tưởng Hạ Hầu Đôn chột
mất một mắt, thân tâm tuy đang bị giày vò đau đớn, nhưng đầu óc vẫn
không hề rối loạn đâu, trong một tháng dưỡng thương này, Đôn cũng đã xử
trí ổn thỏa được rất nhiều đại sự rồi.
- Phải cẩn thận với Cao Thuận, doanh hãm trận của hắn ta vô cùng
lợi hại. - Nói đến doanh hãm trận, nét mặt Hạ Hầu Đôn lộ vẻ phẫn hận, -
Gần đây, Lã Bố lại mua được một loạt ngựa tốt từ chỗ Trương Dương về,
trang bị lại cho doanh quân ấy, giỏi hơn nhiều so với hồi đánh ở Duyện
Châu trước đầy.
- Hừ! Quân của Lã Bố gom hết từ đông sang tây, đại đa số vẫn là
đám quân ô hợp, lại có thêm quân Quảng Lăng quay giáo phản lại trước
trận nữa, thì dù có hãm trận doanh cũng không lật ngược thế cờ được.
- Thế cũng vẫn phải cẩn thận, - Hạ Hầu Đôn bất giác đưa tay sờ sờ
lên hốc mắt lõm sâu, - Chính vì đệ nhất thời bất cẩn mới thành ra bộ dạng
thế này.