chân thành. Ta xem chúng ta tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã thành
thật với nhau rồi. Công Nhân đệ đã không chê ta bỉ lậu, đã chịu rủ lòng
đoái thương đến vậy, Tháo cảm tạ ân đức ấy muôn phần. - Lời của Tháo
đã khiêm tốn đến cực độ.
- Tướng quân đã quá lời rồi. - Đổng Chiêu hơi cúi đầu: - Thiên hạ rối ren
quần hùng ầm ĩ, chỉ riêng mình tướng quân, còn thảy đều không có mưu kế
sách lược lâu dài, Chiêu nào dám không gắng sức?
Tào Tháo nói tương trợ, hắn lại bảo gắng sức, hai việc này tính chất khác
hẳn nhau. Tào Tháo vô cùng nhanh nhạy, đã lập tức rõ ý hắn muốn dựa
dẫm bấu víu nên vui vẻ thản nhiên gật đầu bảo: - Năm xưa khi Khăn Vàng
mới được an định, hoạn quan thu nhận hối lộ mua quan bán tước, Giả Tông
một đời làm quan thanh liêm - khi ấy là Thứ sử Ký Châu, đã dọa cho bọn
tham quan ô lại đến chỉ nghe hơi đã bỏ chạy, duy chỉ có Công Nhân đệ là
an cư yên vị chức huyện trưởng Anh Đào mà đợi sứ quân ta. Lúc đó ta đã
thấy quý đệ rồi, chúng ta đôi bên giao tình, lòng đều trĩu nặng, cùng hướng
về triều đình Đại Hán, đã biết nhau rồi cũng đâu cần nói, dù có nói cũng
đâu hết được, đệ thấy có phải không?
- Vâng. - Đổng Chiêu vẫn chỉ gật đầu.
- Từ sau khi phá được huynh đệ Trương Mạc, lệnh đệ Đổng Phỏng hiện đã
về gia hương làm trưởng, Tuân Văn Nhược, Trình Trọng Đức mấy độ vẫn
khen kỳ tài, ta cũng có ý trọng dụng... - Nói đến đó Tào Tháo nhìn vẻ mặt
ung dung của Chiêu, lúc này mới đi vào chủ để chính: - Nay ta đã đến Lạc
Dương, muốn an định thiên hạ, theo Công Nhân nên thế nào?
Đổng Chiêu nghe Tháo nói xong, biết tiểu đệ của mình đã được chiếu cố
đâu đấy mới an tâm hiến kế: - Tướng quân dấy binh cử nghĩa để diệt trừ
bạo loạn, vào triều phụ giúp thiên tử, phò vực vương thất, khác nào công
nghiệp Ngũ Bá khi xưa. Nhưng lúc này chư tướng mỗi người một ý, chưa
chắc đã phục tùng theo cả. Nay nếu lưu lại Lạc Dương mà khuông phù xã
tắc, e rằng không tiện, chỉ có...
- Chỉ có thế nào, đệ cứ nói.
- Duy có điều phải rời giá về Hứa Đô.