tướng quân bất ngờ chuyển hướng về đông, hắn dù có cấp tốc đuổi theo
liệu có ngăn tướng quân được nữa không?
- Diệu kế! Hãy nghe theo lời Công Nhân đi!
- Còn Trương Dương, hắn nào có chí lớn, chỉ mong muốn an phận giữ đất
một quận mà thôi. Dịp trước tu sửa cung điện ở Lạc Dương hắn lại chẳng
muốn xử lý sự vụ triều chính ở kinh, mà muốn chuyển về Hà Nội, đủ
thấy ngu muội vô tri vậy! Thành thực mà nói, hắn không đủ tư cách tranh
hơn thua với tướng quân. - Nói ra những điều này, có lẽ Đổng Chiêu đã
quên chính mình sau khi trốn khỏi tay Viên Thiệu, cũng từng phò tá ra sức
cho Trương Dương một năm ròng.
Tào Tháo chẳng buồn suy xét, liên tục gật đầu: - Từng lời của Công Nhân
như châu như ngọc, nhưng thử hỏi nếu một ngày thiên tử đến Hứa Đô, ta
nên làm thế nào để thu phục nhân tâm?
Đổng Chiêu vòng tay thưa rằng: - Thưởng người có công, phạt kẻ có tội,
trọng kẻ tiết tháo, chiêu hiền nạp sĩ, thâu tóm binh quyền, bá quan thảy đều
thuận mà nghe theo vậy!
“Bá quan thảy đều thuận mà nghe theo” , điều ấy thực không đơn giản!
Dưới trướng Tào Tháo cũng nhiều kẻ sĩ đa mưu túc trí, Tuần Úc trang
nghiêm cẩn trọng, Trình Dục khôn ngoan giảo biện, Mao Giới sâu sắc thâm
trầm, Mãn Sủng thẳng thắn cương trực, Tiết Đễ cương nghị rắn rỏi nhưng
tuyệt không kẻ nào dám nói những lời trắng trợn lộ liễu như vậy, Tào Tháo
kinh ngạc nhìn Đổng Chiêu. Nhưng cũng chính vì câu nói “Bá quan thảy
đều thuận mà nghe theo” ấy mà coi như Chiêu đã đặt số mệnh của mình
dưới tay Tào Tháo, dù được giao cho nhiệm vụ ưng khuyển nhưng tuyệt sẽ
chẳng được trọng dụng vào vị trí quan cao chức trọng.
Đổng Chiêu cũng nhận thấy những lời mình vừa nói quá thẳng thắng lộ
liễu, liền lẳng lặng lảng sang chuyện khác: - Tướng quân đã quyết ý dời đô,
nhưng trước mắt cũng chưa thể ỷ thế quân đông mà bức bách bá quan,
tại hạ biết Nghị lang Đinh Xung, Lưu Mạc và tướng quân có giao tình sâu
đậm, Thượng thư bộc xạ Chung Diêu cũng từng ra sức bảo vệ tướng quân
trước bọn Lý Giác. Nếu tướng quân không ngại hãy nên dò ý mấy vị đại