thần về ý muốn dời đô, du thuyết thảy văn võ trong triều để dần khiến họ
theo cùng.
- Đinh Ấu Dương vốn là bằng hữu cũ của ta, có thể nói là vô cùng thân tín.
Khi Lưu lão đại nhân còn ở Dương Châu cũng được Ấu Dương nhiều lần
chiếu cố, ngày sau ta sẽ đích thân đến thăm hỏi. Còn Chung Nguyên
Thường thì... xin được nhờ Công Nhân thay ta nói vài lời tốt đẹp.
- Chiêu xin lĩnh ý. - Đổng Chiêu cẩn thận cúi mình.
Tào Tháo đứng dậy đi đi lại lại, tâm tình khẩn thiết chân thành nói rằng: -
Nay trong triều quần thần đều vì nghĩa lớn, cùng thiên tử nguyện vào sinh
ra tử, ta vô cùng ngưỡng mộ, phải đi thăm hỏi mấy vị lão thần mới phải.
Hơn nữa, ngày trước Thái phó Mã Mật Đê phụng chỉ đi sứ mà bỏ mạng
bên ngoài, nay cũng nên rước linh cữu về để truy phong biểu dương mới
phải.
- Báo! - Đột nhiên có quân lính bên ngoài muốn bẩm báo.
- Có việc gì, cứ đứng ngoài bẩm báo. - Tháo lớn tiếng.
- Vâng! Thái úy Dương công phái người đến thỉnh tướng quân qua trướng
dùng tiệc. - Tên lính bẩm báo.
Tào Tháo giật mình, mới nói phải diện kiến mấy vị lão thần, Dương Bưu đã
lại chủ động mời rồi.
Tháo quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Đổng Chiêu chau mày, giơ hai tay lên
huơ huơ. Tháo liền hiểu ý quay ra nói vọng ra ngoài trướng: - Ngươi ra nói
với sứ giả của Thái úy, ta còn đương bận quân vụ, nhiều việc đang chờ giải
quyết, hôm khác sẽ qua bái yết.
- Vâng!
- Khoan! - Tháo lại dặn thêm: - Người ta là thủ hạ của bậc tam công, ăn nói
phải khách khí, uyển chuyển một chút. Nếu dám sơ suất chểnh mảng, liệu
hồn cái đầu ngươi đó.
- Tiểu nhân không dám. - Tên lính khiếp sợ dứt lời liền đi ra.
Đổng Chiêu gật gật đầu phân tích: - Hà Nam cùng khốn không phải chỉ
ngày một ngày hai, làm gì có được rượu tuyệt món ngon, nói chi đến yến
tiệc? Mời tướng quân đến tiệc chỉ là giả, muốn thuyết giáo mới là thật. -
Chiêu khi nãy nói lời quá khích, nên lúc này đã biết chừng mực. Kỳ thực