sang, trong lòng chợt thấy đắc ý, nhằm răn đe Đổng Thừa, nên Tháo hắng
giọng cố ý hỏi: - Quốc cữu sao vậy, sao cứ nhìn mãi về phía sau thế?
Đổng Thừa có vẻ hơi ngượng, sợ Tháo coi thường mình mới nói dối rằng: -
Là ta xem xa giá có theo kịp không, sợ quân binh làm kinh động thánh giá
thôi.
Tào Tháo giả bộ khống vui bảo: - Sao quốc cữu lại nói thế, quân binh của
ta rất có quy củ!
Đổng Thừa rạp người: - Ta lỡ miệng... lỡ miệng...
- Quốc cữu đúng là bậc trung lương của nước nhà! - Tháo nhìn Thừa mặt
đã trắng bệch, mới cười nịnh bảo: - Từng giây từng phút đều lo cho an
nguy của thiên tử, Tháo rất lấy làm khâm phục.
Đổng Thừa không dám nhận những lời to tát ấy, cố ý tự hạ thấp mình, bảo:
- chỉ sợ Tào tướng quân chê cười, tiểu nữ ta có phúc được làm quý nhân,
chuyện vinh nhục của bản thân đều nương cả vào thiên tử. Chỉ có
hoàng thượng được an nhiên vô lo, tiểu nữ mới có thể yên ổn mà qua ngày
được vậy.
Kẻ nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, mấy lời ấy thôi nhưng lại khiến
Tào Tháo phải suy tư. Đổng Thừa có hai cô con gái nhưng tuổi còn nhỏ
chưa đến tuần cập kê, nếu bản thân có thể thao túng triều chính cùng binh
quyền thì tương lai sao không đưa con gái vào hầu hạ thiên tử để mà cầu
đặng mãn môn phú quý?
- Quốc cữu, lúc này không có người ngoài, ta muốn nói đôi lời thật lòng
mình với quốc cữu được chăng?
- Tướng quân cứ nói. - Đổng Thừa không dám ngăn.
- Lâu rồi ta không ở triều đường, ít việc tham bái, không biết thiên tử chủ
trì thế nào?
Đây đúng là cơ hội tốt để chối từ, Đổng Thừa thuận miệng nói luôn: -
Đương kim thiên tử còn hơn cả Hiếu Tuyên, Hiếu Thuận nhị đế. - Thời
Tiền Hán, Tuyên đế Lưu Tuần tru diệt ngoại thích Hoắc Vũ, dân được
nghỉ ngơi dưỡng sức, sang đời Vũ đế lại đánh chiếm ồ ạt, xa xỉ hoang phí.
Thời Hậu Hán, Thuận đế Lưu Bảo hạn chế quyền hành, chiêu hiền nạp sĩ,
cứu vãn tình thế Bắc hương hầu Lưu Ý suy bại. Hai vị hoàng đế