không những tình thế giống nhau mà khi còn niên thiếu cũng từng kinh qua
khổ nạn, Tuyên đế chính là con trai Lệ thái tử Lưu Cứ của Hán Vũ đế, nhân
vì họa đồng cốt bùa ngải mà lưu lạc dân gian, mười tám tuổi hồi cung kế vị;
Thuận đế vốn mang thân phận thái tử, nhưng vì bị ngoại thích Diêm thị bức
sát mẫu thân mà đánh mất đế vị, sau đó bọn Tôn Trình mười chín hoạn
quan gây chuyện chính biến, khi mười hai tuổi mới khôi phục được đế vị.
Họ đều là những hoàng đế thiếu niên gặp nhiều tai ương hoạn nạn, Đổng
Thừa đem Lưu Hiệp ra so với hai vị hoàng đế, chính là ám chỉ rằng nhà vua
có thể tai qua nạn khỏi mà chấn chỉnh lại được xã tắc.
- Ồ? - Tào Tháo tựa hồ chưa biết qua những chuyện ấy: - Không biết lại
còn có những thành tích ấy? - Tháo hỏi vậy kỷ thực rất quá đáng, Lưu Hiệp
căn bản chưa thật sự thống trị thiên hạ, nói gì đến công trạng cho xã tắc.
Không ngờ Đổng Thừa vẫn cười thật thà mà tiếp tục kể: - Hai năm trước
Quan Trung hạn hán rộng, đồng ruộng mất mùa không thu hoạch được gì,
lại thêm Lý Giác, Quách Tỷ ngang ngược, người người ăn thịt lẫn nhau,
xương trắng chất đầy, một hộc thóc bán đến năm mươi vạn, một hộc lúa
mạch cũng tới hai mươi vạn tiền. Lúc đó thiên tử hạ lệnh xuất lương thực
trong kho ở kinh, mệnh cho Thị ngự sử Hầu Vấn đốc suất binh lính nấu
cháo cho dân mất mùa đói kém ăn. Mấy ngày sau đó, số dân chết đói không
thấy giảm bớt, thiên tử nghi ngờ việc phát chẩn có gian dối mới cho người
đong cháo ngay trước cửa cung, kết quả phát hiện nước nhiều mà lương ít,
dân ăn không đủ no. Thượng thư liền tham tấu tội của Hầu Vấn,
nhưng thiên tử niệm tình hắn cũng có ý không đành lòng phát hết lương
kho của triều đình mà không trị trọng tội, chỉ phạt đánh năm mươi trượng.
Từ đó về sau kẻ nào đảm trách việc phát chẩn cứu tế cũng không dám trá
ngụy nữa, cháo mà có thể dùng đũa gắp được, thì trăm họ được cứu. Đây
có được tính là chuyện hay chăng?
Việc ấy nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực lại vô cùng sâu sắc. Xuất
lương ở kho của kinh đô, thông qua việc ấy có thể thấy Lưu Hiệp lòng lo
cho trăm họ, không thêm trọng tội cho Hầu Vấn cho thấy Lưu Hiệp châm
chước cho đại thần, phạt năm mươi trượng cho thấy Lưu Hiệp thưởng phạt