- Quốc cữu, đâu mâu của ngài! - Lại một giọng như sấm nổ bên tai vang
lên, Đổng Thừa ngoái đầu lại nhìn, Điển Vi cầm đại kích trong tay khều
mũ mà đưa lại trước mặt Đổng Thừa.
Đón hay không... Đổng Thừa thấy rất khó xử. Nếu đưa tay ra gỡ lấy đâu
mâu, biết đâu đại kích sẽ đâm thẳng tới yết hầu mình! Đổng Thừa liếc mắt
sang Tào Tháo, thấy Tháo cười hỉ hả nói: - Quốc cữu sao còn chưa đội mũ
lên, quân tử chết không rời mũ kia mà.
Chết không rời mũ? ! Cơ thể Đổng Thừa như cứng đờ, cố nuốt nước miếng
đang nghẹn ở cổ họng, nhắm mắt đưa tay ra ôm lấy đâu mâu đội lên đầu,
xong đâu đấy coi như chuẩn bị chịu táng mạng. Đợi mãi không thấy động
tĩnh gì mới mở mắt ra nhìn thì thấy Điển Vi đã lui xuống sau Tào Tháo từ
lâu, Đổng Thừa bấy giờ mới thở phào thúc ngựa đi tiếp. Nhất cử nhất động
Tháo đã đều thấy rõ: Được rồi, hắn bị dọa sợ vỡ mật ra rồi!
Hai người tiếp tục sóng ngựa mà đi nhưng không ai nói năng gì nữa. Đi
được khoảng nửa giờ, đã sắp đến Ổ Hương, chỉ cần qua Ổ Hương là tới
Thái Cốc quan rồi. Bất ngờ một tốp ngựa kéo đến trước mặt, dẫn đầu chính
là Biện Bỉnh, em vợ của Tào Tháo. Hắn quay người hướng sang Tháo lập
tức thi lễ: - Khải bẩm tướng quân, Dương Phụng, Hàn Tiêm âm mưu làm
loạn, mai phục binh mã ở cửa ải có ý giết vua cướp giá!
Dương Phụng, Hàn Tiêm làm phản? ! Đổng Thừa kinh sợ, nhưng cũng lập
tức tỏ ý ngờ vực: Xưa ở Quan Trung, bọn chúng cứu giá thảy đều chưa
từng có ý hai lòng, lúc này sao lại làm việc ngu xuẩn?
- Lũ giặc Bạch Ba thật là dã tâm, ác tính không đổi! - Tào Tháo lại chẳng
thèm hỏi thực hư liền quay đầu sang nói với Đổng Thừa: - Quốc cữu, Thái
Cốc quan có mai phục không thể đi tiếp, phía nam đến Lỗ Dương hung
hiểm dị thường, nếu thiên tử gặp bất trắc gì chúng ta gánh vác sao nổi.
Theo ngu ý của tại hạ, chi bằng đi về hướng đông trước khi qua Hiên Viên
quan, hãy đến Hứa huyện dừng chân. Quốc cữu thấy thế nào?
Đổng Thừa đã hiểu ra, tin này là do Tào Tháo cố ý ngụy tạo, nhưng hiện đã
ra khỏi Lạc Dương, sau trước đều là quân binh họ Tào, sao có thể nói lời
phản đối được nữa? Thừa lập cập nói: - Thảy theo ý tướng quân làm chủ.