ngựa, vội vàng rời Lương huyện đuổi theo thánh giá. Cãi nhau là vậy,
nhưng mục đích của cả hai vẫn là một, lúc biết được tin xem như cũng chưa
muộn, chỉ cần xuất quan đuổi kíp vẫn có thể kịp, đến lúc đó sẽ cướp xa giá
thiên tử đưa di, còn Tào Tháo thì cứ để mặc hắn về Hứa huyện rồi tính.
Quẳn Bạch Ba phần lớn là người Tịnh Châu, giỏi cung mã, lại từng kinh
qua luyện tập ở Tam Phụ giờ đã thành một đội quân tính nhuệ và khá thiện
chiến, không hề thua kém binh mã Tào Tháo. Cả hai đích thân dẫn
mười vạn quân hỏa tốc chạy khỏi Thái Cốc quan đuổi về hướng đông, trên
đi đường dấu xe ngựa vẫn còn rất rõ, chưa quá
PDF : GÓI 3 : 141 - 210
nửa ngày đã đuổi tới Hiên Viên quan. Ngó quanh cửa quan mở rộng nhưng
tuyệt không một bóng người, trên đường trạm cát bụi còn vương chưa hết,
xa giá hẳn còn chưa đi được xa. Dương Phụng, Hàn Tiêm mừng rỡ dẫn
quân vượt Hiên Viên quan, vừa hạ lệnh dốc toàn lực truy đuổi thì bất ngờ
từ hai bên núi lăn xuống vô số đất đá lớn.
- Có mai phục! - Dương Phụng suýt bị đá lớn rơi trúng vội thúc ngựa chạy
ra giữa đường lớn. Bấy giờ nghe tiếng quát tháo ầm ầm, hai phía tả hữu
mỗi bên xông ra một đội nhân mã. Thì ra Tào Tháo đã liệu trước bọn Tiêm,
Phụng sẽ tới nên cử Vu Cấm, Nhạc Tiến phục sẵn chờ đợi ở đó.
Dương Phụng, Hàn Tiêm nhận được tin tức là lập tức đuổi theo, người
ngựa mỏi mệt chưa được nghỉ ngơi, còn bọn Vu Cấm, Nhạc Tiến lại được
dặn dò trước, lĩnh quân rồi thong thả đến nghênh giá. Không những thế,
quân binh dùng xong bữa trưa còn được nghỉ ngơi một lúc. Phục kích như
thế chẳng phải lấy an nhàn để thắng mệt mỏi đó ư. Quân Bạch Ba vừa vất
vả lặn lội tới nơi, thấy đá rơi núi lở mà thất kinh, lại trống phục binh bốn
phía xung quanh nổi dậy sao chẳng hồn bay phách lạc?
Quân Bạch Ba tựa hồ chưa đánh đã bại mà lui xuống, bỏ chạy men theo
con đường vừa tới, quân Tào không hể nể nang truy đuổi sát theo, giết chết
khá nhiều quân Bạch Ba. Dương Phụng không dám quay đầu nhìn lại, chạy
một mạch về đến Thái Cốc quan, lập tức đóng chặt cửa lớn, cho dựng ụ bắn