tên, lại chuẩn bị đẩy đủ gỗ lăn, đá lớn kíp để ứng chiến... Nhưng xong đâu
đấy mới phát hiện ra quân Tào đã rút lui không động tĩnh.
Dương Phụng, Hàn Tiêm nhìn nhau thở dài, bấy giờ chúng cũng không oán
trách nhau nữa, và hồi sau mới vỡ lẽ. Hoàng đế đã dời đi, Lạc Dương phía
Bắc đã thành không nhà trống, Thái Cốc quan này còn có tác dụng gì nữa!
Tiếp đó lại nghĩ, ở Lương huyện chỉ có bộ hạ Từ Hoảng đóng giữ, trong khi
Tào Tháo gian trá đa mưu, vì thế cả hai vội vàng dẫn tàn binh bại tướng
quay về. Khi đi thì hùng hùng hổ hổ, khi về lại ủ rũ giáo gươm. Tới lúc bọn
chúng về đến Lương huyện thì trời đã tối, chỉ còn vầng trăng trên cao vằng
vặc sáng.
- Chắc chắn ngày mai thánh giá còn phải đi một ngày nữa mới có thể đến
được Hứa huyện, nhưng có đuổi cũng không kịp nữa rồi. - Hàn Tiêm nhìn
ra màn đêm bất giác lắc đầu, cúi xuống lại nhìn thấy kẻ oan gia suốt ngày
bất hòa rồi lại hòa, mới cười khổ mà rằng: - Ai dà... Hai chúng ta muốn cho
Tào Tháo ăn một vố đau, nhưng còn kém xa quá!
- Đắc tội với trời thì cam chịu đi thôi... Phen này Tào Tháo cướp thánh giá
mà đi, không những công lao cứu giá của ta khi xưa coi như công cốc, mà
những ngày đen đủi cũng sẽ theo tới cho mà coi. - Dương Phụng muốn
cười cũng không cười nổi, - Hắn từng nói “phụng theo thiên tử mà dẹp kẻ
không thần phục” , e rằng muốn đem chúng ta ra thử nhát đao đầu tiên rồi
đó!