Chương 3
BÌNH ĐỊNH TỪ CHÂU, TÀO THÁO VÀ THỔ HÀO XƯNG
HUYNH GỌI ĐỆ
Trương Liêu quy hàng
Hay tin Trương Liêu tự trói gập cánh khuỷu tới doanh trại
đấu hàng, Tào Tháo mừng rỡ bật dậy như tôm, lập tức đẩy Đỗ thị
sang một bên. Ông ta tuy mê mỹ nữ, song vẫn trọng giang sơn, vội
vã gọi Quách Gia đuổi Đỗ thị đi ngay lập tức, chỉnh đốn lại mũ áo
thăng trướng ngay trong đêm.
Xe ngựa Đỗ thị vừa đi khỏi, trong doanh trại trung quân đèn
đuốc lập tức được thắp sáng trưng như ban ngày, đám đại tướng
chủ chốt Vu Cấm, Lạc Tiến, Từ Hoảng, Chu Linh, Lý Điển, Lã
Kiển, Lộ Chiêu đầu đội mũ khôi, mình bận giáp sắt lũ lượt tới trợ
uy. Tào Tháo ngồi uy nghiêm trong trướng trung quân, truyền tội
tướng Trương Liêu vào.
Một lát sau, đám lính đẩy vào một kẻ cao lớn nhưng sắc mặt
vàng vọt, trán cao, miệng rộng, tai to cụp vể phía ngực, cằm chìa ra
ngoài giống như lưỡi xẻng, chòm râu dài xoăn tít lòa xòa trước
ngực, thật đúng là cốt cách của một hổ tướng. Tuy nhiên chỉ thấy
hắn mặt mày bi thương rầu rĩ, hai tay bị trói quặt phía sau, chân
bước loạng choạng tiến vào trong trướng, đứng trơ ra không chịu
quỳ xuống.
Vu Cấm quát lớn - Quỳ xuống!
- Chớ làm khó người ta... - Tào Tháo đang phấn khởi trong
lòng, xua xua tay, — Người kia có phải là Trương Văn Viễn, năm
xưa tới Tịnh Châu lập nghiệp?
— Chính là tội tướng. — Giọng Trương Liêu như tiếng
chuông ngân, rất mựcUy nghiêm.
— Ta muốn biết, kẻ nào đã trói ngươi?