muốn trung nghĩa với hắn ư?
- Minh công nói vậy sai rồi! — Trương Liêu rướn thẳng cổ,
lắc mạnh đầu, — Lã Bố không chút ân nghĩa với người khác, song
lại đối xử không tệ với mạt tướng, mười năm qua bọn mạt tướng
vào sinh ra tử cùng nhau, mạt tướng có phải hy sinh tính mạng vì
chúa công cũng cam lòng.
- Ngươi chưa nghe câu “Chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền
chọn chúa mà thờ” ư?
Trương Liêu cười nhạt một tiếng: — Đó đều là lời hồ đồ do
kẻ thất tiết bịa tạc. — Lời này vừa thốt ra, khiến phần lớn đám
tướng quân đều không vui. Trong số bọn họ, Chu Linh vốn là
thuộc hạ của Viên Thiệu, Từ Hoảng từ chỗ Bạch Ba chạy tới hàng,
Lộ Chiêu mới đầu theo Vương Khuông, sau theo Viên Thiệu. Một
câu nói của Trương Liêu ám chỉ tất cả bọn họ đều là kẻ thất tiết,
khiến người nào người nấy tức tối nghiến răng kèn kẹt. Lý Điển
lớn giọng kêu lên: - Chúa công còn không mau giết tên này đi! —
Người chú họ của Lý Điển là Lý Tiến đã bị Trương Liêu chém
chết, giờ gặp mặt kẻ thù thì hết sức phẫn nộ.
Tào Tháo hiểu rõ cả, phớt lờ câu nói của Lý Điển, chỉ chăm
chú nhìn vẻ bất khuất không phục của Trương Liêu, mãi lâu sau
mới nặn ra một nụ cười: — Thực là ngươi không chết không được
sao?
Trương Liêu thở dài mà rằng: — Tại hạ chẳng qua là thảo
dân Tịnh Châu, miễn cưỡng đầu quân dưới trướng Đinh Nguyên,
nếu không phải được Lã Bố cất nhắc trọng dụng, sao có thể dẫn
quân xông pha trận mạc, làm quan tới chức Lỗ Tướng quốc?...
Lý Điển bước lên một bước, nghiêm giọng ngắt lời: — Tên
tặc tử kia! Chức Lỗ Tướng quốc của ngươi là do kẻ phản nghịch