tướng số một của Tào Tháo, còn được Tào Tháo tin tưởng hơn cả
Tào Nhân, Hạ HầuUyên, đương nhiên không mong có kẻ khác tới
tranh công với mình. Nên trong lúc Tào Tháo do dự chưa quyết, Lý
Điển lòng ôm mối thù muốn giết Trương Liêu đã đành, đám người
có liên quan với Duyện Châu như Vu Cấm đương nhiên cũng
muốn giết.
Trương Liêu thấy Tào Tháo chân chừ mãi không quyết, lại
nói: — Điều cần nói tại hạ đã nói xong, xin minh công mau chóng
hạ lệnh khai đao.
Tào Tháo lại không nói gì mà chuyển sang chủ đề khác: —
Văn Viễn, ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn ta đây, chúng ta cũng được
xem là bạn cũ, ngươi quên rồi sao?
— Ồ? — Trương Liêu ngẩng đầu lên, dưới ánh nến, ông ta
nheo nheo mắt nhìn, — Ngài là...
Tào Tháo vuốt râu cười nói: — Cách đây đúng mười năm,
quân của Đổng Trác, Đinh Nguyên tiến vào Lạc Dương, Tịnh Châu
bộ và Kinh Châu bộ chia nhau phòng vệ giữ thành, năm tên tạp
binh Tịnh Châu dưới quyển của ngươi không ngày nào không vào
nhà dân cướp bóc, gặp đúng hôm Điển quân hiệu úy cưỡi ngựa đi
qua, lập tức chém chết một tên, sau đó...
Trương Liêu nhớ lại: - Sau đó mạt tướng chém nốt bốn tên
còn lại, đích thân nộp thủ cấp lên vị quan phủ đó, còn dựng thương
đe dọa ở cổng nhà người ta... Ngài chính là...
— Đúng vậy! - Tào Tháo tay nâng chòm râu, chậm rãi nói,
— Ta chính là Điển quân hiệu úy năm đó.
Trương Liêu ngạc nhiên, cười thẹn mà rằng: - Lúc đó mạt
tướng chưa đầy hai mươi tuổi, hiểu biết nông cạn, lỗ mãng cục cằn.