là người quận Hà Đông, xuất thân từ đám giặc Bạch Ba, mấy từ
“tặc tử tây bắc” mà Vu Cấm vừa nói rõ ràng đã xúc phạm tới hắn ta
trước.
— Công Minh huynh đệ, tại hạ đâu có nói huynh. — Vu
Cấm vội vàng giải thích.
— Nói ai cũng không được! — Từ Hoảng không buông tha, — Có
câu Quan Đông xuất tể tướng, Quan Tây xuất tướng soái, hán tử
tây bắc bọn ta nào có ai là kẻ vô năng? Ngươi buột miệng nói ra thì
bỏ qua, nhưng nếu sau này còn lặp lại ta sẽ liều mạng với ngươi!
Lộ Chiêu vốn không thích cãi vã, vội đứng ra khuyên giải:
— Thôi nào thôi nào, mỗi bên nhịn đi vài câu.
Tào Tháo dở khóc dở cười, đang định hỏi Trương Liêu tiếp,
bỗng nghe thấy ngoài trướng ồn ào huyên náo, có tiếng vệ binh gắt
gỏng: — Không được vào trướng, không được vào trướng! — Lời
nói còn chưa dứt, đã thấy Hứa Chử và một viên chiến tướng giằng
co túm cổ áo nhau đi vào trong trướng. Người này thân cao chín
thước, mặt mũi lúc nào cũng đỏ Văng, mắt phượng mày ngài, râu
dài đen bóng, đó chính là Quan Vân Trường.
— Buông nhau ra mau! — Tào Tháo nghiêm giọng, hỏi - Có
chuyện gì vậy?
Hứa Chử hậm hực: - Quan Vũ là thuộc hạ của Lưu Sứ quân,
vô duyên vô cớ xông vào doanh trại trung quân, còn biết tới quy
tắc không?
Quan Vũ mắt phượng hé mở, chắp tay thi lễ: — Mạt tướng nghe
nói Vãn Viễn tới đây, có vài lời muốn nói, nên nhất thời lỗ mãng,
xin Tào công thứ tội.
— Vân Trường cứ nói đừng ngại, Trọng Khang lui ra — Rõ
ràng Quan Vũ đã sai, song Tào Tháo đã cố tình lờ đi.